- Tùy em- Anh nói- Nhưng em phải hứa với anh là em không được
giận bố mẹ nữa, trở về nhà ngay để đi học tiếp.
Tôi nhìn anh chỉ chớp chớp mắt thay cho câu trả lời. Sao trên đời này
lại có người con trai tốt bụng, hào hiệp đến vậy! Tôi bỗng thầm ghen với cô
gái kia được anh yêu. Từ khi tôi trở thành thiếu nữ đâu có tình yêu nào đến
với mình, anh chàng Văn Nhân đẹp trai chỉ là lợi dụng mình như đã lợi
dụng bao cô gái khác. Giá tôi có một người bạn trai như anh. Nhưng bây
giờ thì đã quá muộn rồi! Anh lấy trong túi áo ngực ra cái ví và rút mấy tờ
một trăm nghìn đưa tôi bảo, em cầm thêm, có cái chi tiêu dọc đường. Tôi
nhất định không nhận, bảo là vẫn còn tiền, cả mấy triệu ông giáo sư cho đã
dùng đến đâu. Anh nhìn tôi ái ngại, rồi nói là anh đưa em về khách sạn, sau
đó mới đi Hà Nội. Tôi gật đầu ngay, tôi muốn được gần anh thêm chút nữa.
Đưa tôi đến tận cửa buồng, Quang Hanh chìa tay bắt và bảo:
- Anh đi Diệu Thúy nhé. Em phải sớm về nhà ngay nhé. Đã hứa rồi,
không được sai hẹn đấy.
Tôi vội cầm tay anh kéo hẳn vào phía trong buồng.
- Anh vào đây đã nào. Tôi nói.
Anh phải chiều theo, vào ngồi trên cái ghế cạnh bàn để ấm nước. Tôi
và anh ngồi đối diện nhau trong căn buồng nhỏ. Một cảm xúc khó tả bỗng
bừng dậy trong tôi.
- Anh khinh em lắm phải không, Quang Hanh? Tôi nói và nhìn thẳng
vào mắt anh.
Anh cười thật lành, không lảng tránh cái nhìn của tôi, nhẹ nhàng nói:
- Em nói gì lạ vậy.