- Giờ Diệu Thúy về nhà chứ. Chắc là trên ấy đang rối lên đi tìm em
đấy. Không nên để bố mẹ quá lo lắng nữa. Không nên trách cứ bố mẹ nhiều
hơn nữa. Được không nào?
Tôi nói:
- Thú thực, em không muốn về, nhưng ở đây cũng không biết đi đâu.
À, còn chuyện này em chưa kể.
- Em kể tiếp đi. Anh nói.
- Có một ông giáo sư đầu hói trạc ngoài sáu mươi- Tôi kể- tính nết
cũng như anh, rất quan tâm đến em, muốn cứu giúp em. Ông còn bảo em
giống hệt con gái ông hồi mười tám tuổi, nhưng chị ấy đã bị cá mập cắn
chết lúc nghỉ hè đi chơi, tắm biển với người yêu ở Sầm Sơn rồi. Thương
lắm, như lời ông kể thì hiện ông sống một mình, vợ ông cũng vì thương
nhớ con mà sinh bệnh qua đời. Ông già thật dễ mến. Buồn cười, ông vào
hẳn buồng trong nhà nghỉ chỉ để hỏi về tung tích của em thôi, chỉ vì muốn
khuyên em trở về nhà ngay thôi. Em cố tình giấu, nhưng sau đó ông hỏi anh
cảnh sát khu vực nên biết địa chỉ nhà em. Trước lúc đi, ông cho em tiền.
Chính vì sợ ông báo cho trên nhà biết chỗ em hành nghề mà em trốn một
mạch xuống đây đấy.
- Hay anh đưa em về quê- Quang Hanh nhìn tôi nói- để em đi một
mình anh không yên tâm chút nào.
- Không- Tôi nói- Anh còn lên Hà Nội thăm người yêu chứ. Em tự về
một mình được mà.
- Dù sao chúng mình cũng không nên ở đây lâu- Anh nói- Giờ anh em
mình cùng đi Hà Nội vậy. Từ Hà Nội đi tầu về quê em.
- Không nên cùng đi. Anh cứ đi trước, em sẽ đi xe liên tỉnh về nhà
luôn từ đây cũng được mà.