cũng giống nhau, dễ nói chuyện với nhau. Nói rồi mụ đi ra. Tuy em không
thích gì người bạn không mời mà đến này, song khi nghe cô ấy nói sơ qua
về gia cảnh mình cũng thấy phần nào cảm thông. Bố Minh Hồng mất sớm,
mẹ đi bước nữa và người cha dượng của cô là một con yêu râu xanh, đã
mấy lần cưỡng bức cô. Tuyệt vọng, cô bỏ nhà xuống đây và cũng tình cờ
gặp mụ Tú. Em hỏi Minh Hồng: Chị làm việc ấy không thấy tủi nhục ư?
Minh Hồng thành thực bảo là, lúc đầu cũng thấy hổ thẹn, ra đường mặt cứ
cúi gằm, sợ gặp phải người đã lên giường với mình hôm qua. Rồi vài lần
thành quen, thành trơ. Ở đây cũng có cái hay, chỉ phải chi trả cho mụ Tú
khoản tiền hoa hồng, môi giới. Số tiền khách “boa” cũng đáng kể lắm, nhất
là khi gặp khách sộp đại gia, hy vọng chỉ một thời gian ngắn nữa là có đủ
vốn liếng về quê mở cửa hiệu cắt may, rồi mới tính đến chuyện lấy chồng
sinh con. Cách nghĩ của cô ấy thật đơn giản, thực dụng. Minh Hồng hỏi em,
đằng nào đằng ấy cũng đã bỏ nhà đi rồi, cũng trải qua chuyện ấy rồi, giờ
định tính thế nào? Em bảo về nhà. Cô bảo, chắc đằng ấy cũng giống mình,
không vừa ý với gia đình mà bỏ đi. Em bảo tiếp, tuy ông bô mình không tồi
tệ như bố dượng đằng ấy, song cũng thuộc loại bất hảo, nhưng không về thì
ở đây chẳng biết làm gì. Nghề nào kiếm ra tiền cũng vất cả- Minh Hồng
nói- Nếu đằng ấy muốn tự lập thì nên ở đây tạm thời, có chút vốn rồi đi
cũng chưa muộn. Được cái bà chủ đây cũng không phải người cay nghiệt,
dễ sống thôi. Một lúc sau thì mụ Tú trở vào. Thấy có vẻ xuôi, mụ không
ngần ngại mở hầu bao đưa em một triệu đồng nói là giữ lấy làm vốn, buổi
đầu chị cũng đối xử như thế với Minh Hồng. Em và Minh Hồng cùng một
số cô gái quê nữa đã có số di động ở đây, đều là người của chị, cứ tự tìm
chỗ trọ, khi có khách chị gọi, số tiền đi khách chị chỉ lấy một còn em
hưởng hai, tiền khách “boa” hoàn toàn là của em…
***
Tôi kể hết. Không giấu Quang Hanh điều gì. Tôi thấy trong lòng được
nhẹ nhõm phần nào. Anh ngồi nghe tôi nói, ánh mắt dõi ra phía ngoài vịnh,
đến khi tôi dừng kể một lúc, anh nhìn tôi hỏi: