mộ, bởi ông từng chứng kiến một quan tỉnh to như Huy Tuấn còn xuống tận
cổng vồn vã đón tôi kia mà. Tôi quay sang ông ta, hỏi:
- Anh có biết cô con ông chủ tịch huyện Lưu Văn Đằng đã về chưa?
- Chưa ạ- Ông sốt sắng trả lời- Em có hỏi, con gái em bảo vậy. Ở
trường nó cũng bàn tán nhiều đấy, nhưng thầy hiệu trưởng bảo bố bạn ấy đã
gọi điện báo con bị ốm, xin nghỉ thêm ít bữa nữa. Chắc là có chuyện gì rồi.
Mấy đứa rủ nhau đến nhà thăm thì bố mẹ nói là đã đưa nó về thành phố
chữa vì có người quen là bác sĩ ở bệnh viện trên ấy. Bác biết không, nó có
một cô bạn thân vừa gặp rắc rối với công an rồi đấy.
Nói đến đây ông xe ôm vớ điếu thuốc lào, nhồi thuốc và rít một hơi,
phả khói mù mịt sang bên cạnh.
Tôi hỏi ngay:
- Anh nói cô bạn nào của nó gặp rắc rối?
- À, cái cô Bích Thuận con gái ông bà Cả Vạn gần nhà em ấy mà- Ông
xe ôm quay sang tôi khề khà- Lần đầu thấy anh công an khu vực đến nhà
nó, em không để ý lắm. Đến lần thứ hai lại thấy anh ta vào và con bé đi
theo ra, em đã nghi nghi. Có chuyện gì công an mới điệu đi chứ? Em sang
nhà ông Cả Vạn giả vờ mượn cái chõ hấp xôi, tiện thể hỏi: Vừa thấy cô
Thuận nhà ta đi với anh công an khu vực, có việc gì đấy bác? Bà Cả đưa
cái nồi cho em mượn lắc đầu quầy quậy bảo có gì đâu, anh ấy hỏi nó về
chuyện mở cửa hiệu kinh doanh làm đầu ấy mà. Rõ là nói dối quanh. Nghề
công an thì liên quan gì đến kinh doanh làm đầu! Thâm tâm em nghĩ vậy.
Lúc con gái em đi học về, nó thầm thì vào tai em một tin quan trọng: Chị
Bích Thuận bị bắt lên đồn vì có liên quan đến ổ mại dâm gì ấy, con nghe có
đứa nói vậy. Em cũng giật mình, gặng lại: Nó vừa tốt nghiệp phổ thông, mở
hiệu làm đầu ngay tại nhà, có liên quan gì đến mại dâm? Nói thực với bác,
cái thị xã toen hỏen bằng bàn tay, mà mấy năm gần đây cũng mọc lên như