ĐÁNH ĐU CÙNG SỐ PHẬN
Phạm Quang Đẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Tôi nghe tiếng vòi nước bà rửa tay, rồi tiếng chân bà chầm chậm đi
vào. Có tiếng nước sôi rót từ phích, bà đang pha chè. Bà không nghiện chè,
nhưng biết tôi nghiện, nên lúc nào trong nhà cũng có bọc chè đặt mua từ
nhà người quen có nghề sao chè thủ công ở Đại Từ, Thái Nguyên. Bà đang
chờ tôi ra.
Tôi ngồi đối diện bà. Nhắp chén nóng hổi, vị đắng chát ngọt ngào
đọng cả nơi cổ họng, hình như bà pha đặc hơn mọi ngày. Bà hỏi:
- Hôm nay họ có thẩm vấn ông điều gì khác lần trước không?
- Vẫn vậy- Tôi nói chậm rãi- Tôi còn nói từ lâu đã bị tiểu đường,
không còn khả năng…
- Nói thế được ích gì, sự việc xảy ra đã một, hai năm về trước cơ mà?
- Quả dạo này tôi yếu đi nhiều. Mắt mờ. Nhìn cái gì cũng lờ mờ. Hôm
rồi đi tiểu ngoài bờ rào thấy kiến bu lại. Tiểu đường là cái chắc rồi.
- Ông thử máu ngay đi- Bà nói- Hay tôi mua cái máy đo đường huyết
về cho ông thử nhé.
- Thôi- Tôi nói- đằng nào mấy ngày tới pháp y chẳng đưa tôi đi khám.
Họ nói nếu mắc bệnh suy giảm tình dục cũng là một tình tiết có thể xét
giảm nhẹ tội.