- Thằng cháu ở đội chống tệ nạn, bảo- Bà nói giọng chua chát- cơ
quan điều tra khui ra những vụ việc từ trước đây nên ông khó thoát tội. Nó
còn bảo dì ạ, chúng cháu cũng vận dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho chú
đấy, nhưng xét về điểm a, khoản 3, điều 256 Bộ luật Hình sự thì tội chú
rành rành, mua dâm trẻ vị thành niên. Nó còn trách tôi là ít quan tâm đến
ông. Nhiều đêm nằm nghĩ, nếu tôi có tính hay ghen tuông, giữ ông, nhắc
ông luôn thì có lẽ chẳng xẩy ra chuyện vớ vẩn thế này. Hóa ra tôi cũng có
lỗi. Hóa ra có yêu mới có ghen. Bề ngoài những năm qua tôi và ông sống
hòa thuận, nhưng có lẽ từ lâu rồi trong lòng lại xa cách nhau, ít quan tâm
đến nhau. Tôi cũng không biết tại sao thế, chỉ đến khi sự việc này vỡ lở tôi
mới chợt nhận ra
điều ấy.
Bà cứ nói đều đều, đôi mắt bà ủ ê nhìn qua cửa sổ về cõi xa xăm. Nếu
lúc này bà cứ bù lu bù loa xỉa xói, mắng nhiếc tôi thì là một nhẽ, vẫn là cái
cách lạt mềm buộc chặt, tôi thấy trong lòng đau đớn, tủi hổ vô chừng.
- Tôi không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa- Tôi nói mà suýt
nữa bật khóc- Báo chí bêu giếu đủ điều. Cả nước chửi con yêu râu xanh,
thế mới nhục.
- Tôi có đọc vài bài- Bà nói- họ còn chế nhạo gia đình hiệu trưởng
Dương Tiến lâu nay vẫn được tiếng là gia đình văn hóa kiểu mẫu của thị
xã. Sinh hoạt trong Hội Thái cực quyền ai cũng ý tứ không hỏi thẳng về
chuyện của ông, nhưng nhìn mắt họ thì hiểu là họ đã biết nhiều chuyện về
ông và cũng thông cảm với tôi. Xấu chàng hổ ai. Tôi và ông lúc này đều
phải cắn răng mà chịu thôi. Dẫu sao tôi vẫn phải ra ngoài, gặp gỡ bạn bè,
tập tành cho khuây. Cứ ngồi trong nhà thế này, tôi sẽ không thể chịu được.
Không ngờ càng về già, càng thấy đời sống của mình đơn điệu, tẻ nhạt
quá…