mặt là tờ giấy trắng tinh. Tôi sẽ chết bờ chết bụi vì vậy cần để lại mấy dòng
báo cho bà ấy và các con biết khỏi tìm, vả lại cũng đỡ bị công an sau này
điều tra, lục vấn phiền toái cho bà. Nhưng viết thế nào đây? Cầm cây bút bi
bỗng thấy run run. Khó viết hay nỗi sợ chết thường tình của con người
đang níu kéo. Thôi, dẹp cái trò vớ vẩn ấy đi, chạy trốn vào cái chết là hèn
đấy! Mấy ngày nay tôi âm thầm chuẩn bị cho sự ra đi nghiệt ngã, cũng là
giằng co sự lựa chọn giữa chết và sống. Lúc còn tiếc nuối, lưu luyến. Thôi
thì cùng lắm tù vài năm rồi về, sống nốt quãng đời còn lại cho trọn một
kiếp người. Có lúc lại sợ rằng sẽ không đủ lý trí để quên đi cái địa ngục
khủng khiếp dưới chân mình, khi đứng trên mỏm đá mà lao đầu xuống
sông. Giằng co giữa sống và chết làm đầu óc có lúc muốn nổ tung. Rồi,
cuối cùng vẫn là cái cảm giác tủi hổ, nhục nhã chẳng dám ra đường nhìn
mặt ai thắng thế. Chẳng thà…
Ngửng lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Nhịp điệu tích tắc tưởng
rất chậm rãi khoan dung, mà giờ như đang có sự hối thúc nghiệt ngã. Thời
gian không đợi. Chỉ còn khoảnh khắc rất ngắn ngủi dành cho sự lựa chọn
và không còn sự chọn lựa nào khác nữa! Tôi đặt bút viết những dòng đầu
tiên và phải mất gần một giờ đánh vật với trang giấy. Bài viết khó nhất
trong đời. Có không ít những gạch xóa. Và cái chữ ký tôi dùng đã hơn ba
mươi năm nay, vẫn thường được nhiều người khen là đẹp, thẳng băng, nay
nét đưa đầy ngập ngừng, run rẩy.
Hối hả gấp tờ giấy làm tư, tôi sợ rằng mình đến phút chót sẽ thay đổi ý
kiến, sẽ đốt đi, tôi vội tra nó vào phong bì, bên ngoài phong bì viết bằng bút
bi đỏ, gạch dưới dòng chữ khá lớn “Chúc thư!”, xong đút nó vào đáy ngăn
kéo, dưới những tập sổ sách. Sớm muộn vợ con sẽ tìm được thôi. Tôi lập
cập dắt xe ra cổng.
Từ đây về mỏm Đầu Chó mất nửa ngày đường. Đi xe máy thì cách
đấy khoảng năm cây số là đường cụt, phải để xe lại. Tiếp tục cuốc bộ trên
con đường mòn giữa bãi cỏ tranh, cuối cùng là đoạn leo lên đèo cao. Giờ