Chương Mười Một
“Người giỏi nhất là người được huấn luyện với kỷ luật khắt khe nhất.”
Vua ARCHIDAMUS II của SPARTA
Madelyne không muốn bất kỳ ai bắt gặp nàng đang khóc. Khi
nàng rời khỏi Adela, trong đầu nàng thật sự không nghĩ ra bất kỳ
nơi nào để đến. Nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp các
cảm xúc cuồng loạn trong nàng.
Đại sảnh là sự lựa chọn đầu tiên nhưng khi nàng đến gần lối vào,
nàng nghe tiếng Gilard đang nói chuyện với ai đó. Nàng tiếp tục đi,
lấy áo khoác của mình trên mắc áo cùng chỗ để của những người
lính, và rồi đẩy cánh cửa nặng nề mở hé đủ để nàng lách ra.
Không khí lạnh đến mức có thể làm một chú gấu rùng mình.
Madelyne khoác áo lên vai và đi vội vã. Mặt trăng chiếu sáng những
bước chân nàng và khi nàng đi qua lều của người hàng thịt, nàng
tựa vào bức tường đá của pháo đài và khóc như một đứa trẻ. Nàng
khóc lớn, không kiềm chế và thật không may là sau đó nàng không
cảm thấy khá hơn tý nào. Đầu nàng nhức bưng bưng, đôi má rát
buốt và nàng nấc liên hồi.
Cơn thịnh nộ không chịu ra đi.
Khi Adela bắt đầu câu chuyện, cô kể rành mạch từng chi tiết.
Madelyne đã không biểu lộ cảm xúc ghê sợ nào nhưng trái tim nàng
ngập tràn nỗi đau đớn. Morcar! Tên khốn đó có tội y như Louddon,
nhưng sẽ chẳng bao giờ có ai biết đến sự liên quan của hắn ta.
“Cô làm gì ngoài đây?”