“Cô có thái độ hiếm có nhất. Tôi nghĩ là cô nên ghét tất cả người
nhà Wexton.”
“Tốt, các anh em trai của cô cũng không dễ gì mà thích họ được,”
Madelyne thừa nhận. “Nhưng tôi không ghét họ. Cô có biết là tôi
cảm thấy an toàn khi ở đây không? Nó thật kỳ quặc, nhỉ? Trở thành
tù nhân và cảm thấy an toàn cùng lúc. Bây giờ, nó là việc phải
nghiền ngẫm.”
Madelyne nhíu mày, tâm trí nàng lấp đầy bởi sự tiếp nhận tuyệt
vời. “Được rồi,” nàng tự nói với mình. “Mình sẽ phải suy nghĩ về
chuyện này một chút nữa.”
Nàng vỗ nhẹ tay Adela rồi đi ra cửa.
“Cô sẽ không làm điều gì ngốc nghếch với Morcar chứ
Madelyne?”
“Bây giờ ư, tại sao cô lại hỏi như thế?”
“Vì vẻ mặt cô khi tôi nói tên anh ta ra. Cô sẽ không làm gì chứ?”
Giọng Adela lại sợ sệt. “Cô có trí tưởng tượng quá tích cực,”
Madelyne phủ nhận. “Chúng sẽ cho chúng ta nhiều điều khác
thường,” nàng nói thêm ngắn gọn, tránh vấn đề về Morcar.
Mánh của nàng có hiệu quả, vì Adela mỉm cười. “Tôi không nghĩ
mình sẽ gặp ác mộng đêm nay. Tôi quá mệt. Cô nên đi ngủ sớm,
Madelyne. Cô cần nghỉ ngơi trước khi nói chuyện với Duncan.”
“Cô nghĩ là anh ấy sẽ lấy hết sức mạnh của tôi à?”
“Không phải cô,” Adela trả lời. “Cô có thể lấy được lời hứa của
Duncan về mọi chuyện.”
Ôi Chúa ơi, Adela cực kỳ tự tin. Madelyne cảm thấy vai nàng
sụm xuống.