điều đó, nhưng tôi nghe Frieda nói với người hầu khác khoảng hai
tháng sau đó rằng cô ấy đã lỡ kỳ hàng tháng. Người hầu kia giải
thích đó là một tình trạng tự nhiên khi cô ấy quá sợ hãi. Giờ tôi
không nhớ tên người phụ nữ thông thái đó, không thì tôi có thể nói
cho cô biết rồi, nhưng cô ấy nói đúng. Thật vậy, Frieda đã có lại kỳ
hàng tháng thông thường ngay tháng sau.”
Adela gật đầu. “Và nếu cô mang thai đứa bé. Chúng ta sẽ chăm
sóc nó, phải không? Cô sẽ không ghét đứa bé, đúng không Adela?”
Madelyne lo lắng. “Đứa bé vô tội như cô vậy, Adela.”
“Nó sẽ có tâm hồn đen tối như cha nó,” Adela khàn giọng. “Họ
cùng chung dòng máu.”
“Nếu nói thế thì tôi cũng sẽ bị đày xuống địa ngục như Louddon
ư?”
“Không, cô không giống anh trai cô,” Adela phản đối.
“Và con cô cũng sẽ không giống Morcar. Rồi cô sẽ thấy,”
Madelyne chắc chắn.
“Như thế nào đây?”
“Yêu thương đứa bé và giúp nó có quyết định đúng đắn khi nó
đủ lớn để hiểu.”
Madelyne thở dài và lắc đầu. “Dù sao đi chăng nữa thì cô không
thể có thai, vì vậy để vấn đề này qua một bên nhé. Cô mệt rồi đấy.
Phòng của cô phải được lau chùi sạch sẽ trước khi cô ngủ ở đó, vậy
nên cô ngủ ở đây đêm nay đi. Tôi sẽ tìm chỗ khác.”
Adela theo chân Madelyne đến giường và nhìn người bạn mới
của mình kéo tấm đắp ra. “Khi nào thì cô hỏi Duncan về lời hứa của
anh ấy?”