hơn. Không thể ngồi yên một chỗ thêm một lúc nào nữa, Madelyne
đứng dậy và từ từ đi quanh cái ghế. “Tôi không tin là anh trai cô quá
nhẫn tâm đến mức yêu cầu cô kết hôn với ai đó.” Nàng đưa tay chặn
Adela khi cô trông có vẻ như muốn cắt ngang rồi tiếp tục. “Tuy
nhiên, những gì tôi tin không quan trọng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
tôi có được lời hứa của Duncan là cô có thể sống ở đây cho đên
chừng nào mà cô muốn, bất kể hoàn cảnh nào? Nó sẽ làm dịu đi nỗi
sợ hãi của cô chứ, Adela ?”
“Cô sẽ nói với anh ấy là tôi có thể đang mang thai?”
Madelyne không trả lời ngay lập tức. Nàng tiếp tục đi vòng
vòng, tự hỏi làm thế quái nào mà nàng có thể khiến Duncan hứa với
nàng bất cứ chuyện gì.
“Dĩ nhiên không,” Madelyne trả lời. Nàng dừng lại, đứng trước
mặt Adela và mỉm cười với cô. “Tôi sẽ lấy được lời hứa của anh ta
trước. Anh ta sẽ tìm ra phần còn lại đủ sớm, phải không?”
Adela mỉm cười. “Cô ranh ma lắm, Madelyne. Giờ thì tôi hiểu kế
hoạch của cô rồi. Một khi Duncan đồng ý, anh ấy sẽ không thể
không giữ lời hứa. Nhưng anh ấy sẽ hung dữ với cô vì đã lừa anh
ấy,” cô nói thêm, nụ cười nhạt dần vì lo lắng.
“Anh ta luôn hung dữ với tôi,” Madelyne nhún vai tỉnh bơ. “Tôi
không sợ anh trai cô, Adela. Anh ta cứ ào ào như cơn gió, nhưng bên
trong lại rất hiền. Tôi chắc chắn điều đó,” Madelyne nói, thầm
nguyện cầu rằng nàng đoán đúng. “Giờ thì, hứa với tôi cô sẽ không
lo lắng về khả năng mang thai nữa. Cô đã trải qua một sự chấn động
tâm lý nghiêm trọng và có thể đó là lý do khiến cô lỡ kỳ hàng
tháng,” nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Tôi biết tất cả về
chuyện này, bởi vì Frieda, vợ của người tiều phu, đã lo lắng khủng
khiếp khi con trai cô ấy ngã vào thùng nước uống và không thể ra
ngoài trong một thời gian dài. Cậu bé không sao cả, tạ ơn Chúa vì