“Và cô đang mang thai?” Madelyne ngập ngừng hỏi và bụng
nàng quặn thắt với khả năng đó.
“Tôi không biết. Tôi đã mất kỳ hàng tháng nhưng tôi không cảm
thấy gì khác lạ và chưa thấy thay đổi.” Adela đỏ mặt sau khi thú
nhận.
“Có lẽ còn quá sớm để nói,” Madelyne thận trọng. “Nhưng nếu
cô có thai, cô nghĩ làm thế nào để giấu Duncan? Anh ta có lẽ ương
ngạnh, Adela, nhưng anh ta chắc chắn không mù.”
“Tôi nghĩ là tôi sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi đã quá trễ.
Giờ thì tôi thấy nó thật ngu ngốc. Tôi không suy nghĩ kỹ. Tôi chỉ biết
tôi sẽ tự tử trước khi tôi bị buộc phải kết hôn với bất kỳ ai.”
“Thế còn Nam tước Gerald thì sao?” Madelyne hỏi.
“Hôn ước không còn hiệu lực,” Adela lặng người. “Tôi không
còn là trinh nữ.”
Madelyne thở dài. “Nam tước tuyên bố vậy sao?”
“Không phải, nhưng Duncan nói anh ấy không phải thực hiện
hôn ước nữa.”
Madelyne gật đầu. “Nỗi lo lớn nhất của cô là Duncan sẽ buộc cô
kết hôn?”
“Phải.”
“Vậy thì chúng ta hãy đối mặt với mối lo này trước tiên. Chúng
ta sẽ lên kế hoạch giải thoát cho cô khỏi mối quan tâm đó.”
“Chúng ta ư?”
Madelyne nghe thấy sự háo hức trong giọng nói Adela, thấy tia
sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu đó. Điều đó làm nàng quyết tâm