nàng. “Em là người phụ nữ nồng nhiệt đam mê, Madelyne. Không
có gì phải ngượng về điều đó.” Hắn hôn nàng thật dài và mạnh, và
khi hắn nhìn nàng thì lần này hắn hài lòng khi thấy vẻ e thẹn của
nàng đã biến mất. Đôi mắt nàng xanh thăm thẳm. Ôi Chúa ơi, hắn có
thể đánh mất mình trong nàng lần nữa.
Duncan đột ngột thấy yếu ớt. Hắn không có lý do gì cho cảm giác
ấy. Nó quá xa lạ với bản tính của hắn để có thể hiểu được. Nếu hắn
không cảnh giác trước nàng, Madelyne đủ khả năng biến hắn thành
Samson.
[8]
Hắn nghĩ nàng lối cuốn hơn cả Delilah. Đúng, nàng sẽ
nắm lấy sức mạnh của hắn nếu hắn cho phép điều đó.
Với một cái cau mày Duncan lăn người nằm ngửa ra giường, siết
chặt tay sau đầu, kẹp vài lọn tóc của Madelyne dưới khuỷu tay hắn.
Hắn lờ nàng đi, đăm đăm nhìn lên trần nhà trong khi nàng gắng sức
kéo tóc ra.
Duncan đang tập trung vào suy nghĩ của mình. Hắn đã ngó lơ
các sự thật quá lâu rồi. Lần duy nhất hắn trung thực với chính mình
là khi hắn chạm vào Madelyne. Rồi hắn không thể kiểm soát phản
ứng của mình, dù có thử nhiều cách đến thế nào. Nàng đã đến và trở
thành điều có ý nghĩa lớn lao đối với hắn. Quyền lực vô hình nàng
phủ lên hắn thật sự làm hắn lo lắng. Và Duncan không phải là người
có thói quen lo lắng hoặc dễ dãi.
Madelyne kéo tấm đắp lên tới tận cằm. Nàng nghỉ ngơi nhưng
liếc mắt bắt gặp cái cau mày dữ tợn trên khuôn mặt chồng mình.
Nàng lập tức sợ hãi. Nàng có làm gì khiến hắn thất vọng không?
Nàng biết mình có chút rụt rè và cả vụng về nữa. “Anh có hối tiếc
không, Duncan?” nàng ngập ngừng cất giọng hỏi.
“Không.”
Nàng không thể nhìn hắn. Madelyne nhắm mắt, sợ hãi và xấu hổ.