Họ giúp nàng tắm. Và khi cái bồn tắm được đưa ra ngoài,
Madelyne mệt lử. Nàng gội đầu, và sẽ mất khá lâu để tóc khô.
Madelyne ngồi trên một tấm lông thú mềm trước lò sưởi. Nàng rũ
mái tóc dài của mình gần hơn với hơi nóng của ngọn lửa để nó mau
khô, cho đến khi tay nàng mỏi nhừ. Với một cái ngáp lớn không kiểu
cách, Madelyne duỗi người trên tấm lông thú, nghĩ là nàng sẽ nghỉ
ngơi một lúc. Nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi của nàng, nhưng
nàng không muốn mặc đầy đủ áo váy đến khi nào tóc nàng khô và
được tết bím lại.
Duncan thấy Madelyne đang ngủ say. Nàng tạo nên một bức
tranh lôi cuốn, nằm nghiêng qua một bên ngay trước ngọn lửa bập
bùng. Đôi chân dài óng vàng co lên tới ngực, và mái tóc lộng lẫy che
phủ gần hết khuôn mặt nàng.
Hắn không thể không mỉm cười. Ôi Chúa, nàng gợi cho hắn hình
ảnh của một chú mèo con, cuộn tròn ấm áp. Đúng, nàng thật hấp
dẫn, và nàng chắc chắn sẽ chết cóng nếu hắn không làm gì đó.
Madelyne thậm chí không mở mắt khi Duncan nhấc bổng nàng
lên và bế nàng lại giường. Hắn cười vì cách nàng tự động rúc sát vào
ngực hắn. Nàng cũng thở dài như thể nàng toại nguyện lắm và chết
tiệt, nàng lại có mùi của hoa hồng.
Duncan đặt nàng xuống giường và đắp chăn cho nàng. Hắn cố
giữ khoảng cách nhưng dường như hắn không thể kiềm chế bản
thân, bàn tay hắn vuốt nhẹ lên đôi má mềm mại của nàng.
Medelyne trông rất yếu đuối trong giấc ngủ.
Chắc chắn đó là lý do hắn không muốn bỏ đi. Niềm thôi thúc
được bảo vệ nàng lấn át tất thảy. Nàng quá ngây thơ và rất cả tin.
Tận sâu trong trái tim hắn biết sẽ không bao giờ thả nàng quay lại
với anh trai nàng. Nàng là một thiên thần và hắn sẽ không cho phép
nàng ở gần con quỷ Louddon, không bao giờ nữa.