Các nguyên tắc của Duncan hoàn toàn bị đảo lộn. Với tiếng lầm
bầm thất vọng, hắn đi ra cửa. Quỷ quái, hắn còn không biết chắc hắn
muốn gì nữa.
Đó là vì Madelyne, cho dù nàng chẳng hề biết. Nàng làm cho hắn
phát điên lên, và khi hắn ở gần nàng, hắn không thể suy nghĩ được
chút nào cả.
Duncan quyết định hắn sẽ phải tạo khoảng cách giữa hắn và
Madelyne cho đến lúc hắn giải quyết hết những vấn đề quấy rầy
hắn. Tuy nhiên, ngay khi hắn quyết định tránh xa Madelyne, tâm
trạng hắn trở nên tồi tệ. Duncan lẩm bẩm nguyền rủa, quay người
và từ từ đóng cánh cửa lại đằng sau hắn.
Madelyne vẫn còn yếu đủ để việc ở một mình không làm nàng
chán nản. Nhưng chỉ sau hai ngày, chỉ với Gerty và Maude cùng
chuyến thăm viếng thường nhật của họ, nàng cảm thấy được những
tác động của việc cầm tù nàng. Nàng đi tới đi lui khắp phòng cho
đến khi nàng biết rõ mọi ngóc ngách của nó, và sau đó làm những
người hầu phát hoảng khi nàng khăng khăng đòi làm công việc mà
họ cho là việc tầm thường. Madelyne lau sạch sàn nhà và các bức
tường. Rèn luyện thân thể không giúp được nhiều. Nàng cảm thấy bị
giam giữ như một con thú. Và nàng chờ, từng giờ, Duncan đến với
nàng.
Madelyne vẫn tự nhủ rằng nàng nên lấy làm mừng vì Duncan đã
quên nàng. Chúa ơi, nàng đã bị quên lãng sao?
Khi thêm hai ngày nữa trôi qua, Madelyne gần như ném mình ra
khỏi cửa sổ chỉ để có thêm việc hàng ngày cho nàng làm. Nàng chán
đến mức muốn thét lên.
Nàng đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra xa nơi mặt trời đang dần biến
mất, nghĩ về Duncan.