“Không, cô không thể trốn thoát, nhưng cô có thể rời khỏi căn
phòng này,” Duncan trả lời.
“Tôi không tin anh,” Madelyne tuyên bố. Nàng khoanh hai tay lại
trước ngực, bắt chước tư thế của hắn. “Anh nói vậy chỉ để cho tôi
cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh không công bằng, Duncan, vì tôi
không bao giờ, không bao giờ nói dối. Do đó,” nàng kết luận, “nó là
trận đấu không cân sức.”
Edmond xuất hiện nơi lối vào đang mở. Người em trai giữa vẫn
đeo cái cau mày như thường lệ. Nhưng trông anh ta có vẻ dè dặt và
nhìn chằm chằm vào Madelyne một lúc lâu trước khi bước vào
trong.
“Lần này anh sẽ giữ cô ta nằm xuống,” anh ta nói với Duncan.
Madelyn liếc nhìn Duncan lo lắng và thấy hắn mỉm cười.
“Madelyne giờ không sốt, Edmond, và cô ấy ngoan như một cô mèo
con,” hắn nhận xét. Rồi hắn quay sang Madelyne và ra lệnh cho
nàng đến giường để Edmond tháo băng.
Madelyne gật đầu. Nàng biết những gì cần thiết phải được thực
hiện, nhưng tính mắc cỡ rất con gái áp đảo mọi ý thức. “Nếu cả hai
người rời khỏi đây, tôi sẽ có một lúc riêng tư để chuẩn bị.”
“Chuẩn bị cái gì?” Duncan hỏi.
“Tôi là một quý cô,” Madelyne lắp bắp. “Tôi sẽ không để các anh
thấy gì ngoài vết thương của tôi. Đó là điều tôi sẽ chuẩn bị.”
Mặt nàng đỏ bừng đủ để làm cho Duncan nhận ra ý định của
nàng. Edmond húng hắng ho nhưng tiếng thở dài của Duncan lớn
hơn. “Đây không phải là lúc cho tính e thẹn đâu, Madelyne. Vả lại,
ta đã thấy… chân cô rồi.”