Madelyne ưỡn thẳng vai, ném cho hắn một cái nhìn giận dữ và
rồi nhanh chóng lên giường. Nàng chụp lấy một trong những tấm
lông thú rơi xuống sàn và khi nàng yên vị trên giường, nàng phủ tấm
lông lên người và ngọ nguậy để kéo váy lên đỉnh đùi.
Mép miếng băng lộ ra, nàng bắt đầu chậm rãi nhiệm vụ tháo
băng.
Edmond quỳ xuống cạnh nàng khi miếng băng được tháo bỏ.
Madelyne để ý thấy vết thâm tím bên dưới mắt trái anh ta. Nàng
thắc mắc làm sao mà anh ta lại bị bầm như thế và rồi vội kết luận là
một trong số anh em trai của anh ta phải chịu trách nhiệm về điều
đó. Những người đáng ghét, nàng tự nhủ, ngay cả khi nàng nhận
thấy Edmond cực kỳ nhẹ nhàng rút từng sợi chỉ dính trên da nàng
ra.
“Tại sao, nó không tệ hơn một cái véo, Edmond,” Madelyne nhẹ
nhõm thốt lên.
Duncan bước đến cạnh giường. Trông hắn sẵn sàng vồ lấy nàng
nếu nàng di chuyển.
Và thật khó xử, cả hai người đàn ông đang nhìn vào đùi nàng.
Nàng sớm trở nên bối rối. Nghĩ đến việc lái chú ý của Duncan sang
hướng khác, nàng nói ra điều đầu tiên vụt ngang qua đầu nàng. “Tại
sao lại có khóa ở cả hai bên cánh cửa?”
“Cái gì?” Hắn rõ ràng là bị lúng túng.
“Thanh gỗ trượt vào trong những cái móc vòng để khóa cửa,”
Madelyne vội vã. “Anh làm móc vòng ở cả hai bên cửa. Sao lại thế,
anh nghĩ gì?” nàng hỏi, vờ như có một mối quan tâm cực kỳ sâu sắc
đến một đề tài nực cười như thế.
Tuy nhiên, chiến lược của nàng có tác dụng. Duncan quay đầu,
nhìn cánh cửa, và rồi lại nhìn nàng. Giờ hắn nhìn thẳng vào mặt