“Không có nhiễm trùng,” Edmond nói với Duncan, cũng đang
ngó cảnh tượng trước mắt từ phía bên kia giường.
“Được rồi, nó đã lành,” Duncan tuyên bố chắc nịch với một cái
gật đầu kèm theo.
Khi hắn thả tay Madelyne ra, nàng vuốt thẳng chiếc váy và hỏi,
“Anh không tin em trai mình sao?” nghe giọng nàng như rất kinh
hãi.
Duncan và Edmond trao cho nhau một cái nhìn mà Madelyne
không thể hiểu được. “Dĩ nhiên là anh không tin rồi,” nàng lầm
bầm. “Chắc là thế mà anh ấy mới nhận con mắt bầm đen như vậy,”
nàng nói thêm, lộ vẻ căm phẫn. “Đó là những gì tôi mong đợi từ anh
em nhà Wexton.”
Duncan tỏ vẻ bực bội bằng cách quay đi và bước ra phía cửa
phòng. Tiếng thở dài lớn theo sau hắn. Edmond đứng đó, nhíu mày
nhìn Madelyne thêm một lúc và rồi đi theo anh trai.
Madelyne lặp lại lòng biết ơn của nàng. “Tôi biết là anh phải theo
lệnh chăm sóc vết thương của tôi, Edmond, nhưng dù sao tôi cũng
xin cảm ơn anh.”
Madelyne tin chắc người đàn ông cáu kỉnh đó sẽ lăng mạ lời ca
tụng của nàng và chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lời sỉ nhục của anh ta.
Bất kể điều gì ghê gớm anh ta nói ra, nàng cũng sẽ cố nhún chường.
Edmond chẳng thèm nói gì. Madelyne thất vọng. Làm thế nào
nàng có thể cho nhà Wexton thấy nàng là một thiếu nữ dịu dàng nếu
họ không cho nàng cơ hội?
“Bữa tối sẽ bắt đầu trong một giờ nữa, Madelyne. Cô có thể dùng
bữa cùng chúng ta trong đại sảnh khi Gilards đến đưa cô đi.”