ra sao. Với cái kéo cửa đầu tiên, cánh cửa mở rộng, suýt nữa đẩy ngã
nàng xuống sàn.
Duncan rõ ràng là đã để ngỏ cửa chỉ để lừa nàng. Nàng muốn tin
chuyện đấy – cho đến lúc nàng nhớ ra rằng hắn đã bỏ đi trước
Edmond.
Những tiếng động nối tiếp nhau vang lên trên cầu thang, kéo
Madelyne trở về thực tại. Nàng nghiêng người qua thành lan can để
lắng nghe cuộc đối thoại, nhưng khoảng cách quá xa để có thể nghe
rõ từng từ. Madelyne từ bỏ và quay trở vào phòng. Nàng thấy thanh
gỗ dài dựa vào bức tường đá và trong phút bốc đồng chiếm lĩnh tâm
trí nàng kéo nó vào trong phòng cùng với nàng. Nàng giấu thanh gỗ
dưới gầm giường, mỉm cười vì hành động bạo gan. “Tôi chỉ sẵn sàng
khóa anh ở ngoài, Duncan, thay vì để anh nhốt tôi ở trong này.”
Cứ như nàng có thể được phép làm phần lớn mọi việc, nàng
nghĩ. Chúa ơi, nàng đã bị giam giữ quá lâu trong căn phòng này và
chắc chắn nó là lý do đáng thương mà nàng tìm thấy sự vui thích
như vậy trong suy nghĩ của nàng.
Đợi Gilards đến đón cực lỳ lâu. Madelyne đi tới kết luận là
Duncan đã nói dối nàng. Hắn ta thiệt độc ác.
Khi Madelyne nghe thấy tiếng bước chân, nàng mỉm cười nhẹ
nhõm và chạy tới đứng cạnh cửa sổ. Vuốt thẳng áo váy và những
lọn tóc vào đúng chỗ, nàng mang một vẻ mặt bình thản.
Gilard không nhíu mày. Đó là điều bất ngờ. Tối nay trông anh ta
hoàn hảo, với trang phục màu xanh của khu rừng mùa xuân. Màu
xanh rừng ấm áp khiến anh ta thật đẹp trai.
Có âm sắc êm dịu trong giọng nói khi anh ta lên tiếng. “Tiểu thư
Madelyne, tôi có lời muốn nói với cô trước khi chúng ta xuống
sảnh,” anh ta thông báo thay cho lời chào.