Gilard liếc nhìn nàng một cách lo lắng, siết chặt tay sau lưng và
đi tới trước mặt nàng.
“Adela có thể sẽ ăn tối cùng gia đình, chị ấy biết cô ở đây và chị
ấy…”
“Không vui?”
“Phải, dù nó còn hơn là không vui. Chị ấy không nói gì nhưng
ánh mắt của chị khiến tôi không thoải mái.”
“Tại sao anh lại nói với tôi điều này?” Madelyne hỏi.
“Tại sao ư, tôi nói với cô vì tôi thấy mình nợ cô một lời giải thích
để mà cô có thể tự chuẩn bị.”
“Sao anh lại quan tâm? Rõ ràng là anh đã thay đổi quan điểm về
tôi. Có phải là vì tôi đã giúp anh trong trận chiến chống lại anh trai
tôi không?”
“Ồ, tất nhiên,” Gilard nói lắp.
“Một lý do đáng tiếc,” Madelyne thốt lên.
“Cô thấy tiếc vì cứu mạng tôi?” Gilard hỏi.
“Anh hiểu nhầm rồi, Gilard. Tôi lấy làm tiếc vì bị buộc phải lấy đi
mạng sống của một người để cứu anh,” nàng giải thích. “Dù vậy tôi
không thấy tiếc vì có thể giúp anh.”
“Tiểu thư Madelyne, cô thật mâu thuẫn,” Gilard nhận định. Anh
ta đang nhíu mày và trông bối rối.
Anh ta không thể hiểu. Anh ta chỉ là quá giống anh trai mình.
Đúng, như Duncan, Gilard đã quen với việc chém giết, nàng cho là
vậy, và anh ta không bao giờ nhận thức được sự hổ thẹn mà nàng
phải chịu đựng đối với hành vi của nàng. Ôi Chúa, anh ta có thể coi