những chiếc ghế sứt sẹo xếp dọc hai bên theo chiều dài cái bàn, một
số ghế vẫn đứng, một số cái khác nằm chỏng chơ.
Một mùi gì đó đặc biệt khác lạ chạm tới Madelyne, mũi nàng
nhăn lại phản ứng. Nàng nhìn xung quanh và lập tức phát hiện ra
nguyên nhân. Hàng đống rác rải rác trên sàn từ lâu rồi. Trời ạ, chúng
ở trong tình trạng không thể chịu đựng nổi. Lửa sáng rực trong lò
sưởi, làm bốc mùi hôi thối, và nếu điều đó không đủ để làm cho cái
dạ dày nhộn nhạo thì khoảng một tá hoặc hơn một chút những con
chó với cái mùi đặc trưng không được tắm rửa của chúng chồng chất
thêm trong trung tâm căn phòng.
Madelyne khiếp đảm với tình trạng hỗn độn này, nhưng nàng
quyết định chỉ giữ ý nghĩ cho riêng nàng. Nếu nhà Wexton muốn
sống như động vật thì cứ để họ sống vậy đi. Nàng chắc chắn không
quan tâm.
Khi Gilard đẩy nhẹ nàng, Madelyne bắt đầu bước tới phía cái
bàn. Edmond đã ngồi ở bàn, lưng anh ta đâu lại với bức tường đằng
sau anh ta. Người em trai giữa đang nhìn nàng. Anh ta như thể đang
nghiền ngẫm gì đó. Anh ta cố nhìn xuyên qua nàng, và nàng giả vờ
không quan tâm.
Ngay khi nàng và Gilard yên vị với chỗ ngồi tại bàn, những
người lính với những cấp bậc và khổ người khác nhau tràn vào
phòng. Họ lấy những chiếc ghế còn lại và chừa lại một cái ngay đầu
bàn, giáp với chỗ Madelyne. Nàng cho rằng chiếc ghế trống đó thuộc
về Duncan, vì hắn là người đứng đầu gia tộc Wexton.
Madelyne định hỏi Gilard khi nào Duncan tham gia với họ thì
giọng Edmond vang lên. “Gerty!”
Câu hỏi của Madelyne cuốn trôi theo tiếng gầm. Một câu trả lời
lớn đáp lại từ phía kho lương thực. “Chúng tôi nghe rồi.”