“Cô không ăn gì cả, tiểu thư Madelyne. Cô không đói à?” Gilard
hỏi nàng với cái miệng đầy thức ăn. Rốt cuộc thì anh ta cũng nhận ra
Madelyne không đụng chút nào vào thức ăn.
“Tôi mất cơn đói rồi,” Madelyne thầm thì.
Madelyne dòm Gilard nốc một ngụm bia lớn, rồi dùng ống tay áo
chùi miệng. Nàng nhắm mắt lại. “Nói tôi nghe, Gilard, “ cuối cùng
nàng cũng điều khiển được suy nghĩ, “Tại sao mọi người không đợi
Duncan. Tôi nghĩ anh ta sẽ yêu cầu điều đó.”
“Ờ, Duncan không bao giờ ăn cùng chúng tôi,” Gilard trả lời.
Anh ta xé một mẩu bánh mì và chia cho Madelyne. Nàng lắc đầu.
“Duncan không bao giờ ăn với các anh ư?”
“Không kể từ khi cha chúng tôi qua đời và Mary bị bệnh,” Gilard
khẳng định.
“Mary là ai?”
“Đã là,” Gilard chỉnh lại. “Giờ bà ấy cũng đã chết.” Anh ta ợ một
cái trước khi tiếp tục. “Bà ấy là quản gia. Bà chết cũng nhiều năm
rồi,” anh ta nói tiếp, theo suy nghĩ của Madelyne đó là một thái độ
khá tàn nhẫn. “Tôi nghĩ bà ấy sẽ sống lâu hơn chúng tôi.”
Gilard cắn một miếng thịt lớn và quẳng khúc xương qua vai.
Madelyne phải nghiêng người né xa. Một cơn giận trào dâng trong
nàng. “Dù sao chăng nữa,” Gilard nói tiếp, “Duncan là lãnh chúa
của lãnh địa này. Anh ấy tách khỏi gia đình càng nhiều càng tốt. Tôi
nghĩ anh ấy thích ăn một mình.”
“Tôi không nghi ngờ điều ấy,” Madelyne lầm bầm. Nàng nghĩ
nàng thật sự muốn về phòng nàng. “Người của Duncan luôn ăn
uống khí thế như vậy à?” nàng hỏi.