“Anh tin em đã xác định rõ ràng vị trí của mình. Em không đồng
ý sao, Edmond?”
Ôi, Chúa, đó là giọng của Duncan, và cái giọng trầm sâu đó phát
ra từ ngay sau lưng nàng. Nàng không dám ngoảnh lại, vì nếu vậy
nàng sẽ đánh mất hết lòng can đảm vừa được khám phá.
Hắn cực kỳ gần nàng. Nàng tựa ra sau một chút và cảm giác đùi
hắn chạm vào bả vai nàng. Madelyne nhận ra nàng không nên đụng
vào hắn, nhớ lại tất cả mọi quyền lực và sức mạnh trong cặp đùi
vạm vỡ ấy.
Nàng quyết định đánh bật hắn rớt xuống bục. Madelyne đứng
dậy, quay người cùng lúc và thấy nàng dính chặt vào Nam tước
Wexton. Hắn không cách xa nàng đến một inch nào, và Madelyne là
người buộc phải đi vòng qua hắn. Nàng nâng váy lên và bước xuống
bục, xoay người lần nữa, định nói cho Duncan biết suy nghĩ về bữa
tối man rợ của hắn. Rồi nàng biết bản thân đã phạm sai lầm, nhìn
vào đôi mắt xám của hắn, và cảm thấy lòng can đảm bỏ nàng lại
chạy mất tiêu.
Thật không may, thứ quyền lực kỳ ảo này của hắn dường như có
thể trấn áp tâm trí nàng. Hắn giờ đang dùng nó, nàng tự nhủ, cướp
lấy nàng ra khỏi suy nghĩ của nàng. Chúa giúp nàng, nàng thậm chí
không thể nhớ nàng muốn nói gì với hắn.
Không một lời tạm biệt, Madelyne từ từ bước ra. Nàng cho đó là
thắng lợi vì nàng thực sự muốn co chân lên chạy cơ.
Madelyne đi được nửa đường ra đến chỗ lối vào đại sảnh trước
khi mệnh lệnh của Duncan ngăn nàng lại. “Madelyne, ta không cho
phép cô rời khỏi đây.” Từng từ được phát ra chậm rãi rõ ràng.
Lưng nàng cứng đờ, Madelyne xoay người, trao cho hắn một nụ
cười giả tạo, và trả lời với một giọng điệu y như hắn. “Tôi không xin