phép anh.”
Nàng thấy vẻ ngạc nhiên lóe lên trên khuôn mặt hắn trước khi
nàng quay lưng lại với hắn. Madelyne bắt đầu bước đi, lẩm bẩm với
chính nàng rằng nàng, không phải là con tốt thí, xét cho cùng, một
con tốt chắc chắn không cần phải làm theo mệnh lệnh của người bắt
giữ nó. Đúng thế, sự bất công đối xử với nàng quá không công bằng.
Nàng là một cô gái tốt, dịu dàng.
Bởi vì nàng bận lẩm bẩm một mình nên nàng không nghe thấy
Duncan di chuyển. Hắn chuyển động như một con sói, nàng nghĩ
với một chút điên rồ khi cảm nhận đôi bàn tay to lớn của hắn đặt lên
vai nàng.
Duncan khéo léo gia tăng áp lực lên vai để chặn nàng lại nhưng
điều đó thật sự không cần thiết. Ngay khi hắn chạm vào nàng, hắn
cảm thấy sự cứng nhắc rời khỏi vai nàng.
Madelyne chùng người tựa vào hắn. Duncan thấy nàng run rẩy.
Hắn nhận ra rằng nàng không hề mảy may chú ý đến hắn. Không,
Madelyne đang nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa đại sảnh. Nàng
đang nhìn Adela.