Dáng đi của cô nhẹ lại, không còn sự gồng cứng và cô ấy gật đầu vài
lần để đáp lại lời anh trai.
Khi Adela ngồi xuống cạnh Edmond, cô đột ngột hét lên đe dọa
lần nữa. “Em có quyền giết cô ta, Duncan.”
Sự hận thù bùng nổ trong đôi mắt đó. Madelyne sẽ lùi một bước
nếu Duncan không giữ nàng quá chặt.
Nàng không biết đáp trả lời đe dọa như thế nào. Cuối cùng thì
nàng gật đầu, cho Adela biết nàng hiểu những gì cô ấy nói và rồi cân
nhắc nó như thể nàng đồng ý. “Cô có thể thử, Adela,” nàng trả lời.
Câu trả lời dường như đẩy Adela lên đến đỉnh điểm cơn giận dữ.
Em gái Duncan đứng bật dậy, đủ nhanh để khiến cái ghế rớt khỏi
bục và ngã xuống sàn đá.
“Khi cô quay lưng, tôi sẽ…”
“Đủ rồi.” Giọng Duncan vang vọng giữa những bức tường.
Mệnh lệnh lập tức có tác động đến Adela. Cô ấy có vẻ rũ xuống
ngay trước mắt Madelyne.
Edmond hoàn toàn không thích cái cách Duncan quát lên với em
gái họ. Anh ta nhìn anh trai mình một cách giận dữ trước khi lấy lại
ghế cho Adela và giúp cô ngồi xuống.
Duncan lầm bầm tán thán. Hắn thả vai Madelyne nhưng cầm tù
nàng bằng cách nắm lấy bàn tay nàng. Và sau đó hắn bước ra khỏi
đại sảnh, kéo nàng theo sau hắn. Madelyne phải chạy theo mới kịp.
Duncan không thay đổi tốc độ những bước chân lẫn áp lực lên
tay nàng cho đến khi họ đến hành lang hẹp bên ngoài căn phòng
ngủ trên đỉnh tháp của nàng.
“Sao anh có thể để cô ấy như thế?” Madelyne lên tiếng.