“Anh trai cô phải chịu trách nhiệm,” Duncan đáp lời.
Nàng biết nàng sắp khóc. Madelyne ưỡn thẳng vai. “Tôi rất mệt,
Duncan. Tôi muốn đi ngủ bây giờ.”
Nàng chậm chạp bước vào phòng, cầu nguyện hắn không vào
theo. Khi nàng nghe thấy những bước chân của hắn nện trên bậc
thang, nàng biết hắn đã đi. Madelyne đóng cửa lại, và gần như đổ
sập xuống giường trước khi nàng òa khóc.
Duncan lập tức quay lại đại sảnh. Hắn dự định yêu cầu các cậu
em trai hợp tác với hắn trong kế hoạch mà hắn dành cho Madelyne.
Edmond và Gilard vẫn ngồi ở bàn, cùng chia nhau một bình bia.
Và Adela, may mắn thay, đã rời khỏi phòng.
Khi Duncan ngồi xuống, Gilard chuyển bình bia sang cho
Duncan cùng lúc Edmond thách thức hắn. “Giờ thì nhà Wexton
chúng ta sẽ phải bảo vệ em gái của Louddon trước em gái của chúng
ta sao?”
“Madelyne không làm gì Adela cả,” Gilard phản bác. “Cô ấy
chẳng giống gì anh trai cô ấy hết và anh biết rõ điều đó, Edmond.
Chúng ta đã đối xử với cô ấy một cách đáng xấu hổ nhưng cô ấy
chẳng hề nói một lời phản kháng.”
“Đừng chơi trò dành công bằng cho Madelyne với anh,” Edmond
phản pháo. “Cô ta là người can đảm,” anh nhún vai thừa nhận. “Em
đã thuật lại câu chuyện cô ta cứu mạng em trong cuộc chiến như thế
nào rồi, Gilard. Vì Chúa, em đã kể nó quá nhiều lần đến mức anh
thuộc lòng luôn,” anh nói thêm, nhìn vào Duncan. “Tuy nhiên, vấn
đề không phải là tính cách của Madelyne. Sự có mặt của cô ta làm
Adela khó chịu.”
“Đúng,” Duncan cắt ngang. “Và điều đó làm anh hài lòng.”