cùng nhiều cách như cha hắn đã chỉ huy. Ngoại lệ duy nhất đối với
các luật lệ bất khả xâm phạm này là khi hắn huấn luyện cho người
của hắn. Sau đó Duncan trở thành người tham dự tích cực như
người hướng dẫn của họ, yêu cầu mỗi người lính phải có các kỹ
năng thuần thục mà hắn đã đưa ra.
Nhưng đây không phải là một vấn đề bình thường. Các em trai
hắn xứng đáng được biết những gì hắn nghĩ sẽ phải làm. Adela cũng
là chị em gái của họ. Đúng vậy, họ có quyền bày tỏ ý kiến của mình.
“Em nói là chúng ta sẽ gửi thư cho Catherine lần nữa,” Edmond
cắt ngang, nét cứng cỏi siết chặt hàm anh.
“Không cần thiết,” Duncan tuyên bố. “Madelyne sẽ giúp Adela.
Chúng ta chỉ cần hướng dẫn cô ấy thôi. Madelyne là người duy nhất
hiểu những gì đang ở trong tâm trí Adela. Cuối cùng em gái chúng
ta cũng sẽ hướng về cô ấy.”
“Đúng, Duncan, Adela sẽ hướng về Madelyne của anh, nhưng
với một con dao găm trong tay và giết chết tâm trí con bé. Chúng ta
lúc nào cũng sẽ phải đề phòng.”
“Em không muốn đặt Madelyne vào vòng nguy hiểm,” Gilard
lên tiếng. “Em nghĩ chúng ta nên để cô ấy ở lại. Louddon lẽ ra đã tìm
thấy cô ấy rồi. Và cô ấy không là Madelyne của Duncan, Edmond.
Chúng ta có trách nhiệm như nhau đối với cô ấy.”
“Madelyne là của anh, Gilard.” Duncan tuyên bố. Giọng hắn nhỏ
nhẹ nhưng đầy thách thức, trong biểu hiện của đôi vai hắn và cách
hắn nhìn các em trai mình. Gilard miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Edmond nhìn sự trao đổi giữa hai người anh em của mình. Anh
chẳng hề hài lòng với chất sở hữu trong giọng của Duncan.
Edmond đột ngột hoàn toàn tán thành với Gilard, một sự hiếm
hoi, vì Gilard và Edmond thường có quan điểm đối chọi nhau trong