hầu hết tất cả các vấn đề. “Có lẽ Madelyne nên ở lại,” anh nói, nghĩ
đến việc tiếp theo là khả năng đưa nàng quay trở lại càng sớm càng
tốt.
Duncan đấm xuống bàn với một lực đủ để bình bia đổ nhào. Cái
bình lẽ ra rơi khỏi bàn nếu Gilard không kịp thời phản ứng.
“Madelyne sẽ không đi đâu hết, Edmond. Anh sẽ không hỏi lại
lần nữa đâu, em trai. Em có ủng hộ anh trong quyết định này
không?”
Một khoảng thời gian im lặng kéo dài giữa hai anh em.
“Vậy thì cứ thế đi,” cuối cùng Edmond cũng lên tiếng. Duncan
gật đầu. Gilard nhìn hai ông anh, lúng túng. Anh rõ ràng bỏ lỡ điều
gì đó nhưng không thể biết đó là gì.
“Được, cứ thế đi,” Duncan xác nhận. “Em có nghĩ chống đối anh
trong chuyện này không?”
Edmond thở dài. Anh lắc đầu. “Em không. Em sẽ đứng sau anh,
Duncan, dù em sẽ báo anh biết các vấn đề mà quyết định này sẽ
mang lại.”
“Nó sẽ không gây ảnh hưởng đến anh, Edmond.” Duncan không
có vẻ muốn giải thích cuộc đối thoại. Gilard quyết định sẽ đợi đến
khi Edmond ở một mình, và sau đó tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bên cạnh đó, một suy nghĩ khác thúc anh vào một câu hỏi nhanh.
“Duncan? Anh có ý gì khi nói Madelyne chỉ cần được hướng dẫn để
giúp Adela?”
Rốt cuộc Duncan cũng nhìn về phía Gilard. Hắn hài lòng bởi sự
hỗ trợ của Edmond, và do vậy tâm trạng hắn sáng sủa hơn.
“Madelyne đã có những kinh nghiệm để giúp cô ấy trong việc giúp
đỡ em gái chúng ta. Đề nghị của anh là để hai người họ ở gần nhau
càng thường xuyên càng tốt. Edmond, nhiệm vụ của em là hộ tống