em gái chúng ta đến dùng bữa tối mỗi ngày. Gilard, em sẽ đưa
Madelyne đến đây. Cô ấy không sợ em.”
“Cô ấy sợ em ư?” Edmond hỏi có vẻ hoài nghi.
Duncan phớt lờ câu hỏi, dù hắn trao cho Edmond một cái nhìn
nghiêm nghị để anh biết rằng hắn không thích bị cắt ngang chút nào.
“Không quan trọng nếu Adela hoặc Madelyne muốn sụt sức. Kéo họ
ra nếu em phải làm thế nhưng họ phải ăn chung với nhau.”
“Adela sẽ hủy hoại Madelyne dễ thương của chúng ta mất thôi,”
Gilard vội vã chen chân. “Tại sao ư, Madelyne dịu dàng không bao
giờ có thể để bản thân chống lại…”
“Madelyne dịu dàng có tính khí dữ dội như bão mùa đông ấy,
Gilard.” Giọng Duncan vang lên bực tức. “Chúng ta chỉ có cách là
hướng cho cô ấy bớt dữ đi một chút.”
“Anh nói gì?” Gilard gần như hét toáng lên, rõ ràng là ngạc nhiên
quá sức. “Madelyne là một thiếu nữ dịu dàng. Tại sao…”
Sự cau có thường trực trên khuôn mặt Edmond rời bỏ anh. Anh
thực sự bắt đầu cười tủm tỉm. “Cô ấy cũng có mặt trái tuyệt vời đấy
chứ, Gilard. Và chúng ta đều biết rõ cô ấy là người thiếu nữ nhỏ bé
dịu dàng. Cô ấy rống to đủ để toàn bộ nước Anh nghe thấy.”
“Cơn sốt đã cai trị tâm trí cô ấy. Em đã bảo anh chúng ta nên cắt
tóc của cô ấy để lũ quỷ dữ bỏ đi, Duncan. Madelyne không còn là cô
ấy, em nói anh rồi. Tại sao hả, cô ấy thậm chí còn không biết cô ấy
làm bầm mắt Edmond.”
Duncan lắc đầu. “Em không cần biện hộ cho Madelyne trước
anh,” hắn nói.
“Được rồi, anh sẽ làm gì với Madelyne?” Gilard hỏi gặng.