“Cô ấy sẽ có nơi trú ẩn an toàn ở đây, Gilard.” Hắn đứng dậy và
định rời khỏi phòng, khi Edmond lên tiếng. “Sẽ không an toàn cho
tới khi Adela tỉnh trí lại. Madelyne sẽ phải chịu đựng thử thách.”
“Thử thách cho tất cả chúng ta,” Duncan gọi to. “Cầu Chúa, tất
cả sẽ kết thúc đủ sớm.”
Duncan cho giải tán. Hắn lên đường đến hồ để bơi. Suy nghĩ của
hắn vẫn tập trung vào Madelyne. Bằng cái vòng xoắn mỉa mai của số
phận, Madelyne không bị ảnh hưởng nào từ bản chất độc ác của
Louddon. Nàng quả là người phụ nữ đáng gờm. Nàng tự giấu tính
cách thật sự, Duncan mỉm cười. Nhưng hắn đã có ý niệm lờ mờ về
tiểu thư Madelyne thật sự. Cho dù là do cơn sốt dữ dội đã đem bản
tính sôi nổi ra cho hắn thấy. Đúng thế, nàng nóng bỏng, gợi cảm, với
khát khao về một cuộc sống khiến hắn hài lòng một cách đáng kể.
Có lẽ, Duncan nghĩ, Adela cũng sẽ giúp Madelyne. Em gái hắn có
thể vô tình giải thoát Madelyne khỏi các mặt nạ nàng đang mang.
Làn nước giá lạnh rốt cuộc cũng đủ để đẩy mọi suy nghĩ của hắn
sang một bên. Hắn kết thúc thời gian bơi và đi đến với Madelyne.
Động cơ kỳ quặc đó giúp hắn trải qua quá trình trong khoảng thời
gian nhanh chóng.
Madelyne vừa mở cánh cửa sổ thì nàng bắt gặp dáng người
Duncan đang đi ra phía hồ nước. Lưng hắn quay lại với nàng và
nàng theo dõi hắn cởi bỏ từng mảnh quần áo và lặn xuống nước.
Nàng chẳng thấy xấu hổ khi nhìn hắn không có quần áo trên
người. Đúng vậy, hình ảnh hắn khỏa thân không làm nàng bối rối
chút nào. Nàng quá choáng váng bởi những gì người đàn ông mất
trí đó đang làm nên chẳng ngượng ngùng đỏ mặt với tình trạng
khỏa thân của hắn. Bên cạnh đó, hắn quay lưng về phía nàng, cứu
nàng khỏi sự bất tiện.