sự giúp đỡ của nàng như một hành động anh hùng. “Tôi thích nghĩ
anh đã tìm thấy điểm gì tốt ở tôi và đó là lý do anh thay đổi quan
điểm về tôi.”
“Tôi không hiểu ý cô,” Gilard nhún vai nói.
“Tôi biết.” Giọng nàng não nề đến mức Gilard cảm thấy muốn an
ủi nàng.
“Cô là người phụ nữ khác thường.”
“Tôi cố không phải như vậy. Dù vậy thật là khó khi anh xem xét
quá khứ của tôi.”
“Tôi có ý khen cô khi tôi nói cô là người khác thường,” Gilard lặp
lại, mỉm cười vì nỗi lo lắng trong giọng nàng. Không lẽ cô ta nghĩ
khác thường có nghĩa là khiếm khuyết gì đó, anh thắc mắc.
Anh lắc đầu và rồi quay người và dẫn đường đi xuống cầu
thang, giải thích rằng nếu nàng bị trượt thì có thể giữ lấy vai anh để
lấy lại thăng bằng. Những bậc thang ẩm ướt, trơn trợt.
Gilard tiếp tục độc thoại đều đều, nhưng Madelyne quá lo lắng
đến mức nàng không thể lắng nghe anh ta. Nàng lo âu với việc chạm
mặt Adela.
Khi họ tới ngưỡng lối vào đại sảnh, Gilard di chuyển đến cạnh
nàng. Anh ta đưa tay ra cho nàng. Madelyne từ chối cử chỉ lịch thiệp
đó, lo rằng sự thay đổi của Gilard sẽ khiến mấy người anh trai của
anh ta không hài lòng.
Lắc nhẹ đầu, Madelyne đan tay vào phía trước và chú ý đến đại
sảnh. Chúa ơi, nó là một khối tổng thể khổng lồ, với một lò sưởi
bằng đá định vị ngay phần đẹp nhất nơi bức tường đối diện nàng.
Bên phải lò sưởi, hơi xa một chút, là một chiếc bàn khổng lồ đặt trên
một cái bục, đủ chỗ ngồi cho ít nhất 20 người. Mặt bàn làm bằng gỗ,