Và vì vậy trước tiên ta sẽ nghe em xin lỗi vì đã làm hư con ngựa của
ta và kế đến là lời cảm ơn của em cho món quà ta tặng em.”
Duncan không nhận được gì. Madelyne không xin lỗi cũng
chẳng cảm ơn hắn. Hắn nhăn mặt vì tính bướng bỉnh của nàng và
ngả đầu nàng ra sau để hắn có thể thấy mặt nàng.
Nàng đang ngủ. Có lẽ nàng không nghe thấy từ nào hắn nói. Đó
chắc chắn là sự thiếu tôn trọng. Hắn lẽ ra phải giận dữ với nàng.
Duncan hôn nàng thay vì đánh thức nàng. Madelyne lại rúc sát vào
hắn. Đôi bàn tay nàng quấn quanh cổ hắn.
Edmond đi vào đại sảnh ngay khi Duncan đặt nụ hôn thứ hai lên
đỉnh đầu Madelyne. “Cô ấy đang ngủ à?” Edmond hỏi.
“Bài thuyết giảng của anh làm cô ấy sợ ngất đi,” Duncan dài
giọng trả lời.
Edmond phá ra cười, sực nhớ Madelyne đang ngủ, anh nhỏ
giọng.
“Đừng lo việc đánh thức cô ấy, Edmond. Madelyne ngủ như cô
mèo con béo tốt ấy.”
“Vợ anh đã có một ngày dài rồi. Bữa tối thật đặc biệt và tất cả là
vì Madelyne yêu cầu sự hoàn hảo từ người giúp việc của cô ấy. Em
đã ăn tới 4 cái bánh tạc,” Edmond thú nhận. “Và anh có biết đó là bí
quyết riêng của Madelyne đưa cho Gerty không?”
“Người giúp việc của cô ấy?”
“Phải, bọn họ giờ trung thành với Madelyne.”
“Và em thì sao, Edmond? Em có trung thành với Madelyne
không?”