“Giờ cô ấy là chị gái của em, Duncan. Em sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả
mạng sống của mình,” anh nói thêm.
“Anh không nghi ngờ em, Edmond,” Duncan nói ngay khi hắn
cảm nhận được sự phòng thủ trong giọng Edmond.
“Vậy tại sao anh lại hỏi?” Edmond kéo một cái ghế ra và ngồi
xuống, đối diện với anh trai mình. “Gerald đem tin gì liên quan đến
Madelyne à?”
Duncan định gật đầu nhưng dừng ngay lại khi hắn di chuyển
đầu mình, Madelyne chiếm lấy không gian dưới cằm hắn. Hắn mỉm
cười. “Gerald mang theo tin mới. Đức vua của chúng ta vẫn đang ở
Normandy, nhưng Louddon đang tập hợp binh lính của hắn. Gerald
ở bên chúng ta, dĩ nhiên rồi.”
“Em định sẽ quay về chỗ Nam tước Rhinehold trong 3 tuần nữa,”
Edmond nói. “Dù ông ấy có được cam kết lòng trung thành của em
thì trước hết em là chư hầu của Đức vua của chúng ta, anh là thứ
hai, Rhinehold là thứ ba. Vì lý do đó, Rhinehold sẽ đồng ý cho em ở
lại đây đến chừng nào em cần.”
“Rhinehold cũng sẽ sát cánh cùng Gerald và anh chống lại
Louddon nếu cần thiết. Cùng nhau chúng ta có thể tập hợp hơn một
ngàn người.”
“Anh quên liên minh của mình với người Scot,” Edmond nhắc
Duncan. “Chồng Catherine có thể tập hợp khoảng 800 người, có lẽ
hơn.”
“Anh không quên, nhưng anh không muốn kéo gia đình
Catherine vào mối hiềm khích này,” Duncan trả lời.
“Và nếu Đức vua đứng về phía Louddon?”
“Ông ấy sẽ không làm vậy.”