“Làm sao anh chắc chắn vậy được?”
“Có rất nhiều sự hiểu lầm về Đức vua của chúng ta, Edmond.
Anh đã chiến đấu cạnh ông ấy hàng bao nhiêu lần. Mọi người nghĩ
ông ấy không có khả năng kiểm soát tính khí. Nhưng lần nọ, trong
một trận chiến, một trong số người của ông đã vô tình đánh ông rớt
xuống đất. Binh lính bao quanh lấy ông, mỗi người thề giết người
lính bất cẩn kia. Đức vua cười lớn trước việc không may đó, vỗ vào
vai người lính đã quăng ông xuống đất, và rồi ra lệnh cho anh ta lên
ngựa lại và nhìn anh ta phòng ngự.”
Edmond ngẫm nghĩ câu chuyện. “Người ta đồn rằng Louddon có
thể hoãn lại các quyết định của Đức vua một cách khác thường.”
“Anh nghi ngờ việ cĐức vua của chúng ta để ai đó điều khiển
đầu óc ông ấy.”
“Em cầu anh đúng, anh trai.”
“Có một chuyện khác anh muốn thảo luận với em, Edmond.
Vùng đất Falcon đấy.”
“Nó làm sao?” Edmond nhíu mày hỏi. Vùng đất Falcon cằn cỗi
nhưng trải rộng, thuộc sở hữu của Duncan. Nó bao gồm cả phần xa
nhất về phía nam của lãnh địa Wexton.
“Anh muốn em quản lý nó, Edmond. Hãy tự xây cho mình một
pháo đài ở đó. Anh sẽ chuyển vùng đất cho em nếu có thể. Đức vua
sẽ không cho phép, trừ phi có cách khiến ông ấy hài lòng.”
Duncan ngừng lại trong khi hắn cân nhắc những khó khăn của
vấn đề.
Edmond sững người bởi những lời nói của anh trai mình. “Điều
này chưa từng có, kế hoạch này… anh đề xuất…,” anh lắp bắp. Lần
đầu tiên trong đời, Edmond thật sự bối rối. Và cho dù rất có khả