Chương Hai Mươi Hai
“Chúng ta bước đi bởi niềm tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.”
Thánh Kinh Tân Ước, 2 Côrinhtô, 5:7
Nàng kể cho ông biết mọi chuyện.
Thuật lại tất cả những gì đã xảy ra làm cho Madelyne mất gần
hai ngày trời. Vị linh mục thân yêu yêu cầu được nghe từng lời, mỗi
cảm xúc, mọi kết quả.
Cha Berton chảy nước mắt vui sướng khi Madelyne bước vào
trong mái nhà tranh nhỏ xíu của ông. Ông thừa nhận ông nhớ nàng
kinh khủng và dường như không thể kiểm soát được cảm xúc trong
hầu hết ngày đầu tiên. Madelyne, dĩ nhiên, cũng khóc không thua
kém. Cậu nàng tuyên bố rằng việc đó chẳng sao cả vì chỉ có mình họ,
và xét cho cùng, không ai có thể chứng kiến cảnh xúc động của họ.
Những người bạn của Cha đã đi thăm một người bạn cũ khác đột
nhiên bị ốm.
Mãi cho đến khi nàng đã chuẩn bị xong bữa tối và họ ngồi sóng
đôi trong chiếc ghế yêu thích, Madelyne cuối cùng cũng có thể bắt
đầu kể lại câu chuyện của mình. Trong khi vị linh mục ăn bữa tối thì
Madelyne kể chuyện. Nàng định chỉ kể ngắn gọn nhưng cậu Berton
đòi phải được nghe thật đầy đủ.
Vị linh mục có vẻ thưởng thức từng chi tiết. Ông không để
Madelyne tiếp tục cho đến khi ông ghi nhớ từng từ. Việc được đào
tạo như một người dịch thuật và là người bảo vệ những câu chuyện
cổ là lý do để Madelyne nhượng bộ cho thói quen khác thường quen
thuộc này.