Khi Madelyne thoạt tiên chào cậu nàng, nàng hơi lo lắng cho sức
khỏe của ông. Ông có vẻ đang yếu đi. Phải, nàng nghĩ đôi ông sụm
xuống một chút. Lưng ông cũng còng xuống một chút, và ông
dường như di chuyển không còn nhanh trong ngôi nhà của mình.
Nhưng ánh mắt ông vẫn sáng, và những câu nhận xét vẫn sắc sảo.
Trí óc Cha Berton vẫn minh mẫn như trước đây. Lúc ông thú nhận
những người bạn của ông không quay lại sống cùng ông từ năm
ngoái, Madelyne đoán chính tuổi già và nỗi cô đơn là nguyên nhân
cho những thay đổi mà nàng để ý thấy.
Madelyne tin Duncan sẽ đến với nàng. Nhưng ba ngày đã trôi
qua, và vẫn không có dấu hiệu nào của Duncan, sự tự tin của nàng
dần tan biến.
Madelyne thừa nhận nỗi sợ hãi của mình với cậu nàng. “Có lẽ,
khi anh ấy gặp lại tiểu thư Eleanor, anh ấy đã thay đổi suy nghĩ.”
“Con thật ngốc khi nói thế,” Cha Berton tuyên bố. “Ta cũng tin
nhiều như con, con gái à, rằng Nam tước Wexton không biết
Laurance không phải là linh mục. Ngài ấy nghĩ đã kết hôn với con,
và với một người đàn ông như thế, đó là lời cam kết thật sự tận đáy
lòng. Con đã kể cậu nghe tuyên bố về tình yêu của ngài ấy. Vậy là
con không tin vào lời nói của ngài ấy ư?”
“Ôi, tất nhiên con tin,” Madelyne lắc đầu. “Anh ấy yêu con, Cha
à. Con biết anh ấy có, sâu thẳm trong trái tim con, nhưng một phần
tâm trí con đang làm con lo lắng. Con thức giấc suốt đêm và suy
nghĩ đầu tiên luôn là điều đáng sợ. Con tự hỏi bản thân con sẽ làm
gì nếu anh ấy không đến với con? Chuyện gì xảy ra nếu anh ấy thay
đổi suy nghĩ?”
“Vậy thì ngài ấy là một tên ngốc,” Cha Berton trả lời. Một tia
sáng lấp lánh trong đôi mắt ông. “Giờ thì nói cho ông già này biết,