giật mình, ông phải bám tay vào gờ cửa sổ, nếu không sẽ mất thăng
bằng và ngã quỵ mất.
Tiếng sấm giờ yên lặng. Nhưng Cha có thể thấy tia sét đánh. Dù
vậy nó không ở trên trời. Không, nó trên mặt đất… mắt ông thấy rõ.
Mặt trời phản chiếu những tia sáng bạc từ những mảnh kim loại.
Đó là một quân đoàn, hợp nhất đằng sau một chiến binh, tất cả
mặc giáp sắt, tất cả yên lặng, tất cả đang chờ đợi.
Cha nheo mắt nhìn cảnh tượng hùng dũng. Ông gật đầu một cái
với người thủ lĩnh quân đoàn và rồi quay lại ghế của mình.
Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt vị linh mục già. Khi ông
ngồi xuống cạnh Madelyne, ông buộc phải dẹp nụ cười sang bên, vì
nó ảnh hưởng đến giọng của ông và nói, “Cậu tin có ai đó ngoài kia
muốn gặp con đấy, Madelyne. Tốt nhất là nên xem đó là ai, con gái.
Cậu quá yếu để có thể đứng dậy lần nữa.”
Madelyne nhăn mặt. Nàng không nghe ai gõ cửa cả. Nhưng để
làm ông hài lòng, nàng đứng dậy tuân lời ông. Nàng nói qua vai
rằng có thể đó là Marta gọi họ để giao trứng tươi và nói chuyện
phiếm.
Vị linh mục cười khùng khục trước lời giả định, ông thật sự vỗ
đét vào đầu gối của chính mình.
Nàng nghĩ đó là một phản ứng kỳ lạ từ một người đàn ông vừa
mới tỏ ra yếu ớt.
Và rồi nàng mở cửa ra.
Mất một hoặc hai phút Madelyne mới nhận thức được nàng đang
nhìn thấy gì. Nàng quá kinh ngạc, nàng không thể cử động. Nàng
chỉ đơn giản là đứng đó, chính giữa ngưỡng cửa, với đôi tay buông
thõng hai bên người, ngước nhìn chằm chằm vào Duncan.