Hắn rốt cuộc không quên nàng. Nhận thức đó khiến Madelyne
lặng người.
Hắn cũng không đến một mình. Không, hơn 100 người lính đứng
xếp thành hàng đằng sau thủ lĩnh của họ. Tất cả vẫn còn trên lưng
ngựa, tất cả đều mặc chiến phục ra trận, và mỗi một người trong bọn
họ đều đang nhìn nàng.
Một hiệu lệnh thầm lặng quét qua quân đoàn. Cùng lúc, họ đột
ngột giơ cao gươm chào hỏi. Đó là cảnh tượng huy hoàng nhất của
lòng trung thành mà Madelyne từng chứng kiến.
Nàng đang bị choáng váng, Madelyne chưa bao giờ cảm thấy
được trân trọng, được yêu quý, và rất, rất có giá trị đến như vậy.
Và rồi nàng hiểu lý do Duncan đã triệu tập rất nhiều binh lính
của hắn trong chuyến đi này. Hắn chỉ ra cho nàng thấy nàng quan
trọng đến mức nào đối với hắn. Phải, hắn đang chứng minh giá trị
bản thân nàng.
Duncan không cử động. Hắn không nói lời nào trong một lúc lâu.
Hắn tạm bằng lòng ngồi trên lưng Silenus và chăm chú nhìn cô vợ
xinh đẹp của hắn. Duncan có thể cảm nhận nỗi lo của hắn, sự không
chắc chắn của hắn, đang lùi xa khỏi trái tim hắn. Thề có Chúa, hắn
nghĩ mình là người đàn ông toại nguyện nhất trên thế gian.
Khi hắn nhận thấy nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt
Madelyne, hắn trao cho nàng những lời mà hắn nghĩ nàng cần nghe.
“Ta đến vì em, Madelyne.”
Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi giờ đây Duncan lặp lại
những từ đầu tiên hắn từng nói với nàng? Madelyne không nghĩ
vậy. Ánh mắt Duncan khiến nàng tin rằng hắn nhớ rõ.