Hắn hôn nàng lần nữa, một cái hôn chớp nhoáng mạnh mẽ, như
cho nàng thấy hắn không quan tâm đến các khán giả của họ. Đôi tay
Madelyne vòng quanh thắt lưng hắn. Nàng áp mặt vào ngựa hắn và
siết chặt vòng tay bằng tất cả khả năng của nàng.
Hắn thở ra, hài lòng với sự nồng nhiệt của nàng.
Madelyne nhớ nhiệm vụ của nàng, khi nàng nghe tiếng ho kín
đáo phía sau nàng. Nàng nên giới thiệu Duncan với cậu nàng. Vấn
đề, tất nhiên, là nàng không thể thốt ra được lời nào. Và khi Duncan
cúi xuống thì thầm, “Anh yêu em, Madelyne,” nàng trở nên quá bận
tâm đến nỗi chảy nước mắt mà không nói được.
Duncan ra hiệu cho người của hắn xuống ngựa và nhìn qua đầu
Madelyne quan sát người đàn ông lớn tuổi đang đứng đợi một
quãng ngắn phía sau nàng. Hắn kéo Madelyne vào một bên người
hắn, không muốn để nàng rời khỏi hắn thậm chí một giây, và rồi lên
tiếng, “Tôi là Nam tước Wexton.”
“Tôi cũng hy vọng vậy,” Cha Berton trả lời. Linh mục mỉm cười
vì câu nói đùa của chính mình và rồi cúi đầu chào. Ông được miễn
quy tắc trang trọng ấy bởi bàn tay của Nam tước.
“Tôi mới là người nên quỳ trước Cha,” hắn nói. “Tôi rất vinh dự
được gặp Cha, thưa Cha.”
Vị linh mục thấy mình bé nhỏ trước câu nói của Nam tước. “Con
bé là kho báu lớn nhất của ngài, có phải vậy không, Nam tước?” ông
hỏi.
“Phải, đúng vậy,” Duncan thừa nhận. “Tôi nợ Cha cả đời mình,”
hắn nói thêm. “Cha đã bảo vệ cô ấy cho tôi suốt những năm qua.”
“Con bé chưa phải là của ngài,” Cha Berton tuyên bố. Ông hài
lòng khi thấy vẻ ngạc nhiên do lời nói của mình gây ra. “Phải, tôi
vẫn còn chưa trao tay con bé cho ngài. Lễ cưới mà tôi đang nói đến