ấy, một lễ cưới thật sự, Nam tước ạ, và càng xong sớm chừng nào thì
ông già này càng yên tâm chừng đó.”
“Vậy thì Cha sẽ tổ chức lễ cho chúng tôi vào buổi sáng,” Duncan
tuyên bố chắc nịch.
Cha Berton đã chứng kiến nụ hôn say đắm giữa Nam tước và
cháu gái của ông. Ông không hề chắc chắn ngày mai sẽ đủ nhanh.
“Vậy thì ngài sẽ không ngủ cạnh Madelyne đêm nay được,” ông
cảnh báo. “Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ con bé tốt thôi, Nam tước Wexton.”
Duncan và Cha Berton chằm chằm nhìn nhau một lúc lâu. Rồi
Duncan mỉm cười. Lần đầu tiên trong một thời gian rất rất lâu rồi,
hắn phát hiện ra hắn không thể đe dọa ai đó. Không, vị linh mục sẽ
không chịu thua.
Hắn gật đầu. “Đêm nay.”
Madelyne chứng kiến sự trao đổi ngầm ấy. Nàng biết rõ hai
người đàn ông đang nói gì. Nàng nghĩ mình có thể trông đỏ như
cháy nắng. Điều đó là, xét cho cùng, một sự ngượng ngùng vì cậu
Berton của nàng biết nàng đã ngủ với Nam tước.
“Con cũng rất vui được kết hợp với Duncan đêm nay, nhưng con
không…” Madelyne ngừng câu giải thích khi thấy Anthony bước
đến đứng cạnh nàng. “Chà à, đây là người chư hầu mà con đã kể
cho Cha đó,” nàng mỉm cười.
“Chính anh là người đã đứng chắn giữa cháu gái tôi và Louddon
khi gã cố đánh con bé lần nữa sao?” ông tiến lên trước để nắm lấy
tay Anthony.
“Là tôi,” Anthony nhận.
“Lần nữa?” Duncan cao giọng. “Cô ấy không có sự bảo vệ của
Đức vua sao?”