“Không có gì cả,” Madelyne xác nhận.
“Gã lẽ ra đã giết con bé rồi,” vị linh mục xen ngang.
“Đúng vậy, gã muốn làm hại cô ấy,” Anthony lên tiếng.
Madelyne cảm thấy áp lực trong cái siết tay của Duncan quanh
eo nàng.
“Không có chuyện gì,” Madelyne lại phản bác. “Chỉ là một cái
tát…”
“Con bé vẫn phải mang những vết thâm tím,” Cha Berton tuyên
bố với cái gật đầu mạnh mẽ.
Madelyne trao cho cậu nàng một cái cau mày nhăn tít. Chẳng lẽ
ông không thể không nói những câu bình luận khiến Duncan khó
chịu ư?
Khi Duncan nâng mặt nàng lên để hắn có thể nhìn thấy dấu vết,
Madelyne lại lắc đầu. “Anh ta không bao giờ động đến em nữa đâu,
Duncan. Đó là tất cả vấn đề. Người chư hầu trung thành của anh đã
bảo vệ em,” nàng nói thêm trước khi quay lại nhìn cậu nàng. “Cậu,
tại sao cậu lại kích động cơn thịnh nộ của Duncan chứ?”
“Còn mấy vết nữa trên vai và lưng con bé đấy, Nam tước,” Cha
Berton lại kể tội, phớt lờ câu hỏi của Madelyne.
“Cậu!”
“Cô không nói gì với tôi,” Anthony nói với Madelyne. “Tôi sẽ…”
“Đủ rồi. Cha, con biết Cha quá rõ mà. Giờ Cha đang chơi trò gì
vậy?” Madelyne phát cáu.
“Con định nói với Nam tước Wexton con muốn cưới ngài ấy đêm
nay, con gái, nhưng con không kết thúc câu nói, phải không? Sự thật