của vấn đề, Nam tước à,” vị linh mục hướng mặt về phía Duncan,
“là cháu gái tôi đang cố trì hoãn lễ cưới này. Đúng không,
Madelyne? Con thấy đấy, con gái,” ông nói tiếp, tặng Madelyne một
nụ cười dịu dàng, “cậu hiểu rõ suy nghĩ của con nhiều hơn là con
nghĩ cậu có thể.”
“Ông ấy nói thật không?” Duncan cau mày hỏi. “Em không thay
đổi tình cảm của mình, phải không?” Trước khi Madelyne có thể trả
lời, hắn đã nói thêm, “Điều đó không thành vấn đề. Em thuộc về ta,
Madelyne. Thực tế là em không thể quay lưng lại với điều đó.”
Madelyne sững người kinh ngạc trước một Duncan cảm thấy bất
an đến thế. Rồi nàng nhận ra tình cảm của hắn cũng dễ bị tổn
thương như chính nàng vậy. Dường như hắn cũng cần được nghe
những lời nói yêu thương của nàng thường xuyên như nàng cần.
“Em yêu anh, Duncan,” nàng nói, đủ to cho cả Anthony và Cha
Berton cùng nghe.
“Ta biết mà,” Duncan cao ngạo trở lại. Sức ép trong vòng tay hắn
giảm bớt và hắn thả lỏng người tựa vào nàng.
“Có nhiều thứ có thể thấy,” Anthony bình luận. “Tôi cần nói
chuyện riêng với ngài, thưa Nam tước.” Người chư hầu quay lưng
và bước đi.
“Và ắt hẳn ngài cần một bữa ăn,” vị linh mục thêm vào. Ông đi
vào trong nhà. “Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức.”
“Tắm trước đã,” Duncan mở lời, siết chặt Madelyne trước khi thả
nàng ra. Hắn đang theo sau cậu nàng, khi lời nói của Madelyne làm
hắn dừng bước, đông cứng. Anthony và Cha Berton cũng đứng lại.
“Chúng ta chưa thể kết hôn, Duncan.”
Nàng có thể nói, từ biểu hiện trên cả ba khuôn mặt, rằng không
ai quan tâm đến lời tuyên bố của nàng.