“Vâng, Duncan, chúng ta sẽ cưới đêm nay.”
Đó là, dĩ nhiên, câu trả lời đúng. Madelyne biết đủ rõ khi cậu
nàng bắt đầu cười khùng khục, Anthony bắt đầu huýt sáo, và
Duncan quay lại gật đầu dứt khoát với nàng.
Hắn không mỉm cười. Điều ấy chẳng làm buồn lòng nàng, khi
nàng nhận ra Duncan chưa bao giờ nghi ngờ nàng. Câu trả lời của
nàng chỉ là xác nhận lại. Không hơn.
Những giờ kế tiếp là một chuỗi các hoạt động liên miên. Trong
khi Duncan và Anthony ngồi bên chiếc bàn nhỏ bên trong ngôi nhà
tranh và ăn tối thì Cha Berton đến chỗ vị chủ nhà, Bá tước
Grinsteade để giải thích tình hình.
Bá tước vẫn còn trong tình trạng chỉ mành treo chuông và dù ông
không đủ mạnh để đến tham dự lễ cưới, Duncan sẽ viếng thăm ông
ngay khi đám cưới kết thúc.
Duncan và Anthony đi đến cái hồ phía sau nhà bá tước để tắm và
nói chuyện riêng với nhau. Madelyne dùng thời gian đó để thay đồ
mới. Nàng chải tóc đến lúc nó cuộn lại theo ý nàng, rồi quyết định
nên quên vụ thời trang đi và thả chúng buông lơi. Nàng biết Duncan
thích như vậy hơn.
Nàng lại mặc theo màu của hắn, tất nhiên rồi. Đôi giày mềm và
chiếc đầm dài màu kem nhạt, và chiếc áo ngoài màu xanh hoàng gia.
Nàng mất gần cả tháng để làm bâu áo quanh cổ áo ngoài, từng mũi
thêu một, tất cả đều màu kem, tạo thành thiết kế mà nàng mong
muốn. Ở chính giữa tác phẩm nghệ thuật của nàng là đường nét của
con sói kỳ diệu của nàng.
Cả Duncan có thể sẽ không để ý đến, nàng nghĩ. Các chiến binh
với vóc người của anh ta sẽ không mất thời gian để ghi nhận những