Nàng cố tình do dự đủ lâu để bị bắt. Duncan kéo nàng vào vòng
tay hắn. Hắn định cướp lấy miệng nàng thì cánh cửa mở ra. Một
tiếng ho lớn khiến hắn chú ý.
“Chúng ta đang đợi để bắt đầu,” Cha Berton tuyên bố. “Tuy
nhiên, còn một vấn đề lo lắng nữa.”
“Chuyện gì thế?” Madelyne hỏi ngay khi nàng thoát khỏi vòng
tay Duncan và chỉnh lại áo xống.
“Cậu muốn đi cạnh con, nhưng cậu không thể có mặt ở hai nơi
cùng lúc được. Và ai là người làm chứng cho buỗi lễ này?” ông hỏi,
nhíu mày.
“Cha không thể đi với Madelyne đến bàn thờ và sau đó tiếp tục
bài giảng sao?” Duncan hỏi.
“Vậy thì, khi linh mục là tôi hỏi ai là người trao người phụ nữ
này vào phép cưới, tôi lại phải chạy đến bên cạnh Madelyne để trả
lời câu hỏi của chính tôi sao?”
Duncan toét miệng cười, vẽ ra viễn cảnh ấy trong đầu.
“Nó sẽ lạ lùng, nhưng tôi có thể tự xoay xở được,” Cha Berton
tuyên bố.
“Tất cả binh lính của tôi sẽ là nhân chứng,” Duncan nói.
“Anthony sẽ đứng đằng sau Madelyne. Đã đủ tốt chưa, thưa Cha?”
“Cứ vậy đi,” Cha Berton ra lệnh. “Bây giờ thì ra ngoài đi, Nam
tước, chờ bên bàn thờ tạm mà tôi đã dựng ngoài kia. Ngài sẽ kết hôn
dưới những ánh sáo và mặt trăng. Đó thật sự là cung điện của Chúa
theo cách nghĩ của tôi.”
“Vậy thì tốt, chúng ta hãy hoàn thành cho xong chuyện này đi
thôi.”