Madelyne phản đối việc lựa chọn từ ngữ của hắn. Nàng đuổi
theo Duncan, tóm lấy bàn tay hắn để hắn chú ý. “Hoàn thành cho
xong ư?” nàng nhăn mặt hỏi.
Khi hắn nhìn xuống nàng, Madelyne quyết định là hắn đang trêu
nàng. Và rồi hắn mở miệng, và cái nhăn mặt của nàng biến mất.
“Chúng ta đã được ràng buộc với nhau từ lần đầu tiên gặp mặt,
Madelyne. Chúa biết thế, ta biết thế, và nếu em nghiền ngẫm sự thật,
em cũng sẽ thừa nhận thế. Chúng ta đã trao đổi lời thề nguyện, cho
dù Laurance không phải là linh mục và không thể mang lại cho
chúng ta lời chúc phúc thật sự thì chúng ta cũng vẫn đã kết hợp với
nhau rồi.”
“Kể từ lúc em ủ ấm chân anh,” Madelyne thầm thì, lặp lại lời giải
thích vừa xong của hắn.
“Đúng vậy, kể từ lúc đó.”
Trông nàng như thể sắp khóc đến nơi. Cô vợ dịu dàng của hắn
trở thành người phụ nữ giàu cảm xúc làm sao. Trong khi phản ứng
của nàng làm hắn hài lòng thì hắn biết nàng không muốn xuất hiện
một cách vô kỷ luật trước mặt người của hắn. Hắn lập tức tìm cách
sửa chữa khả năng kiểm soát của nàng. “Em nên lấy làm mừng, em
biết đó.”
“Lấy làm mừng vì chuyện gì cơ, Duncan?” Madelyne hỏi, tay
chậm nhẹ vào khóe mắt.
“Đó không phải là mùa hè khi chúng ta gặp nhau.”
Thoạt đầu nàng không hiểu. Và rồi nàng bật cười, một âm thanh
đầy sức sống lấp đầy trái tim hắn. “Vậy chính thời tiết đã tặng em
cho anh, anh nghĩ vậy sao?”
“Em đã không phải ủ ấm chân ta nếu lúc đó là mùa hè,” hắn nói
và một cái nháy mắt thật nhanh cho nàng.