thứ như thế. “Cũng may là,” nàng buột miệng nói lớn thừa nhận.
“Anh ấy sẽ nghĩ mình lại tưởng tượng và chắc chắn trêu chọc mình.”
“Ai sẽ trêu em thế?” Duncan hỏi, đứng ngay ngưỡng cửa.
Madelyne quay lại, nụ cười trên mặt nàng, và nhìn chiến binh
của nàng. “Sói của em,” nàng lập tức trả lời. “Có gì đó không ổn sao,
Duncan. Trông anh… chưa thay đổi.”
“Em xinh đẹp hơn với mỗi giờ trôi qua,” Duncan thì thầm. Giọng
hắn tựa như cái vuốt ve.
“Và anh đẹp trai hơn,” Madelyne đáp lại. Nàng mỉm cười với
Duncan và còn dám trêu hắn. “Em đang tự hỏi tại sao chồng sắp
cưới của mình lại mặc đồ đen cho đám cưới của anh ấy. Một màu tối
tăm như vậy,” Madelyne tuyên bố. “Và chỉ dùng cho lễ tang. Ngài
để tang cho số phận của mình sao, thưa ngài?”
Duncan sửng sốt vì bình luận của nàng. Hắn nhún vai trước khi
trả lời. “Nó sạch sẽ, Madelyne. Đó là tất cả những gì nên có ý nghĩa
đối với em. Hơn nữa, nó là bộ đồ duy nhất ta mang theo từ Luân
Đôn.” Hắn bắt đầu tiến về phía nàng, ý định của hắn hiển hiện rành
rành trong ánh mắt sẫm lại. “Ta sắp hôn em đến bất tỉnh để em
không chú ý đến y phục của ta nữa.”
Madelyne chạy đến phía bên kia cái bàn. “Anh không được hôn
em cho đến khi chúng ta đám cưới,” nàng cố không cười phá ra. “Và
tại sao anh không cạo râu?”
Duncan tiếp tục cuộc rượt đuổi. “Để sau.”
Bây giờ, ý hắn là gì? Madelyne ngừng lại nhíu mày. “Để sau?”
“Phải, Madelyne, để sau,” ánh mắt như thiêu đốt của hắn làm
nàng rối lên gần bằng với lời nói kỳ quặc của hắn.