Duncan cố xoa dịu tâm trạng của nàng. “Ta phải cạo râu trước
khi chúng ta đi,” hắn tuyên bố.
Madelyne bắt đầu đỏ ửng lên. “Em thích anh không bao giờ cạo
râu nữa. Em đã hiểu rõ… giá trị bộ râu của ngài, thưa ngài.”
Duncan hoàn toàn đánh giá cao sự trung thực của vợ hắn. Cái
hôn mạnh bạo của hắn nói với nàng thế.
Duncan và Madelyne đến Luân Đôn hai ngày sau đó. Gilard,
Edmond và Gerald gặp họ ở cổng vào. Tất cả họ đều mang vẻ quyết
tâm không lay chuyển được.
Sau khi ôm Madelyne chào đón, Edmond nói Duncan các Nam
tước khác đã yên vị trong phòng riêng của họ.
Gilard là người kế tiếp ôm lấy Madelyne. Anh nấn ná chào
mừng, và khi anh quanh lại nói chuyện với Duncan, cánh tay anh
vẫn vòng quanh eo Madelyne. “Anh sẽ đến chỗ Đức vua tối nay
chứ?”
Duncan quyết định Gilard vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự mê
đắm với Madelyne. Hắn kéo vợ mình vào người trước khi trả lời em
trai hắn. “Anh đi bây giờ.”
“Louddon nghĩ Madelyne đang ở với cậu của cô ấy. Có lẽ lúc này
đây hắn nghe tin cô ấy trở về, Duncan. Tôi phải nhắc cậu rằng
Louddon biết cậu chưa kết hôn,” Gerald cắt lời.
“Bây giờ chúng tôi đã kết hôn,” Duncan nói. “Cha Berton đã làm
lễ, với các chư hầu của tôi là người làm chứng, Gerald.”
Gerald không thể không mỉm cười với tin tức mới mẻ.