“Đức vua sẽ nổi giận,” Edmond cau mày phỏng đoán. “Kết hôn
trước khi vấn đề này được giải quyết sẽ trở thành sự sỉ nhục cá
nhân.”
Duncan chuẩn bị đáp lại lời Edmond thì sự chú ý của hắn chuyển
đến những người lính của Đức vua. Được dẫn đầu bởi em trai
William, Henry, họ diễu hành đến trước mặt Duncan.
Henry ra hiệu cho những người lính đứng đợi và nói với
Duncan, “Anh trai ta cử người đến để hộ tống tiểu thư Madelyne về
phòng của cô ấy.”
“Tôi sắp đến chỗ William bây giờ để giải thích với người, Henry
à. Tôi không dễ dàng để Madelyne đi bất cứ đâu mà không có tôi đi
cùng. lần trước cô ấy đã bị ngược đãi khi ở dưới sự bảo vệ của Đức
vua chúng ta,” hắn thêm vào, giọng quả quyết.
Henry không để lộ phản ứng nào với sự gay gắt của Duncan.
“Thật đáng ngờ nếu ngay cả Đức vua không biết cô ấy ở đây,
Duncan. Louddon…”
“Tôi sẽ không đặt cô ấy vào vòng nguy hiểm lần nữa, Henry,”
Duncan tranh cãi.
“Vậy ngươi muốn tiểu thư đáng mến này bị đặt vào giữa cuộc
kéo co của ngươi với anh trai cô ấy sao?”
Trước khi Duncan có thể trả lời, Henry nói, “Nào, đi với ta. Ta có
chuyện muốn nói với ngươi.”
Với sự tôn kính vị trí của Henry, Duncan lập tức tuân lệnh. Hắn
bước đi bên cạnh Henry đến vùng khuất của sân lâu đài.
Henry hầu như nói suốt. Madelyne không biết ông đang nói gì,
nhưng nàng có thể nói từ vẻ mặt của chồng nàng thì Duncan không
hài lòng lắm với cuộc đối thoại.