Duncan gật đầu. “Đừng để Henry nghĩ em nghi ngờ sự bảo vệ
của ông ấy,” hắn cảnh báo.
Với những lời nói đó Duncan bước đi.
Gilard quay sang Nam tước Gerald. “Chúng ta đã ngăn chặn
cuộc chiến. Duncan lẽ ra đã xông thẳng vào phòng của Đức vua và
yêu cầu công lý được thực thi lập tức.”
“Tình trạng tạm thời thôi,” Gerald trả lời. “Cuộc chiến sẽ vẫn
đến. Các Nam tước khác sẽ gặp Duncan chiều nay. Cậu ấy sẽ bận
rộn lắm đây. Henry đứng ra làm trung gian hòa giải và một ngày
nào đó Duncan sẽ cảm ơn ngài.”
“Tại sao Henry lại liên quan đến việc này?” Gilard hỏi.
“Ông ấy muốn có lòng trung thành của Duncan. Lại đây, Gilard,
tìm thức uống và ăn mừng cuộc hôn nhân sắp tới của tôi với chị gái
cậu nào.”
Gilard quá sức hài lòng. “Thế là chị ấy đồng ý rồi à?”
“Phải. Tôi sẽ cưới cô ấy trước khi cô ấy đổi ý.”
Gilard phá ra cười sặc sụa trước tuyên bố của Gerald. Gerald
mỉm cười, anh hài lòng vì đã hướng sự chú ý của Gilard ra khỏi
động cơ của Henry. Gerald cảm thấy Gilard không cần phải biết
những chuyện bí mật trong cuộc họp kín mà anh vừa tham dự, cũng
không cần trả lời những câu hỏi kỳ quặc về lòng trung thành của
Duncan. Lý do của anh cũng dễ hiểu. Gilard có thể đặt câu hỏi với
nhầm người, sẽ vô tình gây ra những rắc rối không cần có lúc này.
Phải, anh em nhà Wexton đã có đủ vấn đề để giải quyết rồi.
“Sau khi ăn mừng hôn nhân của anh, tôi sẽ đi và đứng gác cùng
Edmond.”