“Nó sẽ tạo thành một đám đông trên hành lang bên ngoài phòng
Madelyne mất thôi,” Gerald nhận xét. “Tôi tự hỏi Louddon sẽ làm
gì, Gilard, khi gã biết em gái gã đã quay trở lại.”
Vị Nam tước được nhắc đến trong câu hỏi đã đi săn trong khu
rừng của Đức vua. Louddon không quay về lâu đài cho đến buổi
chiều muộn hôm đó. Gã lập tức được cho biết sự trở về của
Madelyne.
Louddon thì, tất nhiên, cực kỳ giận dữ. Gã đi thẳng đến đòi lại
em gái mình.
Anthony đứng một mình bên ngoài cửa phòng Madelyne. Cả
Edmond và Gilard đều đã đến thay phiên nhau để đi ăn tối.
Khi người chư hầu thấy Louudon đến gần, anh tựa vào tường và
trao cho anh trai Madelyne một ánh mắt ghê tởm.
Louddon phớt lờ người chư hầu. Gã đập cửa, hét to đòi vào.
Henry mở cửa. Ông chào Louddon một cách lịch sự và rồi tuyên
bố không ai được phép nói chuyện với Madelyne.
Trước khi Louddon mở miệng ra cãi, cánh cửa đóng sầm vào mặt
gã.
Madelyne hoang mang với cảnh tượng trước mắt nàng. Nàng
không biết nghĩ gì về hành vi của Henry. Em trai Đức vua không rời
khỏi nàng lấy một phút từ lúc nàng đi vào phòng ngủ để thay đồ
cho cuộc gặp với Đức vua.
“Anh trai nàng có khuôn mặt đỏ như anh trai ta vậy,” Henry
thông báo sau khi đóng cửa trước mũi Louddon. Ông đi qua phòng,
cầm lấy bàn tay Madelyne và dẫn nàng đến cửa sổ, một khoảng cách
đáng kể từ cửa ra vào.